Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
, và tôi sống ở thành phố thay vì Toby’s Corners, vì thế số tiền đó có thể coi như là tiền của riêng một mình tôi. Một vài năm sau, tôi bắt đầu tham gia thao túng thị trường chứng khoán, tôi mất một ít, kiếm được rất nhiều, rồi lại mất một ít, kiếm được rất nhiều. Điều đó thật vui vẻ, như thể chơi một trò chơi vậy.”
Jake rơi vào im lặng vì thế Kate dùng chân thúc giục anh. “Tiếp đi chứ.” Cô nhắc.
“Rồi,” anh chậm rãi nói, “trong khi đó ở nơi này, Will đang tham gia một khoá học về thư tín trong quản lý khách sạn, dự định sẽ tái mở cửa khu nhà nghỉ bao gồm tám căn cabin cũ kĩ đã bị bỏ hoang từ rất rất lâu mà không ai có thể nhớ được này. Bởi vì cậu ấy ở Toby’s Corners thay vì ở thành phố nên cậu ấy đã sử dụng số tiền của mình để mua thêm ít đất và sửa sang các căn cabin, điều đó dĩ nhiên sẽ là một vụ đầu tư ngớ ngẩn theo tiêu chuẩn của thành phố. Gia đình đã bố thí cho cậu ấy một số đồ nội thất cũ kỹ để lấp đầy các cabin đó, rồi cậu ấy quảng cáo và một số khách nghỉ bắt đầu xuất hiện. Cậu ấy xây thêm vài cabin nữa, và rồi cậu ấy mượn thêm tiền từ ngân hàng và xây dựng một sân golf nho nhỏ ở phía sau khu khách sạn. Mọi chuyện diễn biến khá tốt đối với cậu ấy, nhưng cậu ấy không kiếm được thứ mà người thành phố gọi là tiền bạc đích thực. Cậu ấy chỉ cung cấp thêm ít việc cho một số người ở quanh đây và nuôi sống chính mình. Hoàn toàn không có gì khác.”
“Vậy nghĩa là anh đã ở trên làn đường cao tốc, còn anh ấy trên làn cho xe đi chậm.” Kate nói.
“Thực ra thì Will và tôi luôn khác nhau.” Jake nói. “Mặc dù thực ra thì mọi việc thường xảy ra theo kiểu khác. Tôi luôn là người vừa chạy vừa ngắm cảnh, còn cậu ấy luôn là người chạy nước rút. Nhưng tôi không thể chờ được để có thể thoát khỏi đây, còn cậu ấy không thể nào rời bỏ nơi này.”
“Nếu thế thì vì sao cuối cùng anh lại quay trở lại đây và làm công việc cắt cỏ?”
“Tôi dần trở nên như thế.” Jake nói. “Cô chắc là cô hứng thú với chuyện này chứ?”
“Hoàn toàn mê mẩn.” Kate nói.
Jakenốc một ngụm bia. “Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ đúng rồi, Will lúc đó đang thuê một số người trong thị trấn làm việc ở đây, và khi nơi này trở nên rộng lớn hơn thì quy mô nhân sự cũng thế. Chẳng bao lâu, cậu ấy đã trở thành nhà tài phiệt trong vùng. Vì thế khi mọi thứ đổ bể hoàn toàn, người dân liền kéo đến tìm cậu ấy.”
“Đổ bể hoàn toàn?”
“Ừm, hầu hết người dân ở đây làm việc tại nhà máy ở Tuttle.” Jake nói. “Một thị trấn nhỏ, cách đây khoảng mười lăm dặm về phía bắc.”
Kate ngờ ngợ nhớ ra cô đã nhìn thấy khu đó khi lái xe xuống đây - một khu xám xịt, hoang tàn với đầy những cửa hàng và những ngôi nhà hoang vắng. “Có chuyện gì đã xảy ra?”
“Nhà máy đó đóng cửa. Chủ nhân của nó chuyển toàn bộ hoạt động về Mexico.”
“Ôi,” Kate nói. “Bao nhiêu nhân lực?”
“Khoảng ba trăm, hơn kém một chút.” Jake nói. Anh trông có vẻ khắc nghiệt trong một lát. “Họ chỉ chuyển đi thôi, không hề có thông báo trước gì cả.”
“Rồi chuyện gì xảy ra?” Kate hỏi.
“Mọi người bắt đầu xuất hiện, hỏi Will xin việc làm, nhưng dĩ nhiên là không có cách nào để cậu ấy có thể thuê nhiều người như thế. Nhưng tất cả bọn họ ngước mắt nhìn cậu ấy, và cô biết Will rồi đấy.” Jake liếc nhìn qua cô. “Ồ, thực ra thì cô đâu có biết Will. Cậu ấy luôn nghĩ rằng cậu ấy là cha của tất cả mọi người, Will là thế đấy.”
Kate nghĩ về chuyện Will và Valerie định tiêu diệt quán bar của Nancy. “Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Không có gì đâu.” Kate lắc đầu bối rối. “Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Ồ, cậu ấy làm cái việc mà cậu ấy luôn làm khi chúng tôi còn là những cậu bé và rồi cậu ấy dính vào một mớ lùng nhùng, rồi cậu ấy gọi cho tôi.”
“Và thế là anh trở thành đấng cứu thế.”
Jake khịt mũi. “Quỷ tha ma bắt, không. Tôi không có ý tưởng gì và tôi cũng bảo cậu ấy thế. Và cậu ấy nói là cậu ấy không cần ý tưởng, cậu ấy cần tiền. Rất nhiều tiền. Rồi cậu ấy cầu xin tôi cứu giúp cậu ấy bằng một vài dạng đầu tư để cậu ấy có thể xây dựng một khu resort và điều đó có thể tạo ra công ăn việc làm cho mọi người.”
“Ồ.” Kate nói. “Điều này làm thay đổi cách nhìn của tôi về khu resort này.”
“Đúng thế.” Jake nói. “Cứ mỗi lần tôi nhìn vào cái công trình Taj Mahal bằng gỗ ghép đó, tôi lại nghĩ đến những việc làm mà nó đã tạo ra, và thế là tôi phải câm miệng lại.”
(Taj Mahal: một khu lăng tẩm được xây dựng ở Agra, Ấn Độ, được xây bởi Mughal Emperor Shah Jahan để tưởng nhớ người vợ mà mình yêu thương nhất.)
“Thế là anh ấy tìm thấy anh như là một người chống lưng.”
“Không.” Jake nói và nốc thêm một ngụm nữa từ lon bia của mình. “Tôi chỉ đưa cho cậu ấy toàn bộ số tiền tôi có và quay về nhà.”
“Anh hẳn là phải có nhiều tiền lắm.”
“Đủ để Will cảm thấy ấn tượng.” Jake nói.
“Khu resort này thuê ba trăm nhân công?”
“Vào lúc nó bắt đầu được xây dựng thì đúng thế.” Jake nói. “Rồi sau đó khi những du khách đổ về đây, những cửa hàng trong thị trấn bắt đầu kinh doanh khấm khá lên với những mặt hàng thủ công mỹ nghệ và những thứ rác rưởi kiểu đó. Và cứ mỗi lần Valerie tổ chức khua chiêng đánh trống những trò phô trương của cô ta như buổi tiệc luau kinh khủng đó là chúng tôi lại phải thuê mọi người cách đây hàng dặm để làm việc. Tổng kết lại, Will đã gần như là cứu rỗi toàn bộ thị trấn Toby’s Corners cũ.”
“Will và anh.” Kate sửa lại.
“Không hề.” Jake nói, kéo chiếc mũ phủ lại trên mặt mình. “Chỉ Will thôi. Hoàn toàn là sự may mắn ngớ ngẩn khi lúc đó tôi đang đóng một vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán. Vào lúc khác, có lẽ túi tôi còn nhẵn thín hơn cả mặt đường nữa.”
“Và anh không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay lại?” Kate nói.
“Không.”
“Anh hẳn là phải giỏi lắm,” Kate nói. “ý tôi là để có thể làm ra nhiều tiền như thế.”
Jake đẩy chiếc mũ lên và lừ mắt nhìn cô. “Này, lúc này tôi không có đồng nào cả, vì thế đừng bắt đầu nảy sinh ý tưởng đấy.”
“Ý tưởng gì?” Kate hỏi với vẻ bị xúc phạm.
“Như thể tôi là một anh chàng có nhiều hoài bão mà có lẽ cô sẽ có hứng thú.”
Kate không nói được tiếng nào mất một lúc.
“Tôi biết kiểu người của cô, thưa quý cô.” Jake nói. “Cô ăn thịt những gã như tôi cho bữa sáng. Thôi, quên chuyện đó đi. Tôi hoàn toàn trắng tay.” Anh quay trở lại phía bên dưới chiếc mũ.
Kate cân nhắc đến chuyện đá anh một phát, nhưng rồi quyết định là hành động đó không ra vẻ quý cô chút nào. “Anh biết không, tôi cảm thấy thật thần kỳ khi mà chiếc thuyền này không chìm xuống dưới sức nặng của cái tôi nặng trịch của anh đấy.”
“Ha.”
“Lý do duy nhất tôi có thể có hứng thú với anh là bởi vì anh đã giúp em trai anh cứu cái thị trấn này. Và bởi vì rõ ràng là anh không hề làm điều đó cho nên hoàn toàn không có điều gì về một gã huênh hoang khoác lác, lởm chởm, lười biếng, ngạo mạn, khinh người như anh có thể cuốn hút tôi được.”
“Lởm chởm?”
“Tóc và râu của anh cần được tỉa tót rồi đấy.”
“Đấy, thấy chưa?” Jake nói. “Đó chính là cái kiểu thái độ làm tôi rời khỏi thành phố đấy.”
“Ngay cả chiếc mũ cao bồi đó nhìn cũng thật kỳ cục.”
“Này.” Jake đẩy nghiêng chiếc mũ. “Will đã tặng tôi chiếc mũ này, nó không hề kỳ cục chút nào.”
“Tại sao anh ấy lại tặng anh chiếc mũ ngốc nghếch đó?”
"Bởi vì cậu ấy nói tôi là một anh hùng.” Jake lầm bầm.
“Gì cơ?”
“Cậu ấy nói nếu tôi định hành động như một anh chàng mũ trắng cứu nguy cho mọi nguời thì tôi nên đội một chiếc mũ màu trắng.” Jake nói.
Kate bật cười, và anh lừ mắt nhìn cô.
“Thế đó là lý do vì sao anh đội nó suốt ngày.” Kate nói. “Anh đúng là một đồ lừa đảo ngoại hạng.”
“Gì cơ?”
“Anh thích chuyện quay trở lại nơi này và biết rằng anh là một nửa trong số hai anh em nhà Templeton đã cứu sống thị trấn này. Anh đội chiếc mũ đó vì anh tự hào khi trở thành một người anh hùng vĩ đại. Và rồi anh đi loanh quanh và lèm bèm ‘Ôi dào, vớ vẩn, dở hơi, chả có ý nghĩa gì’, và xúc phạm những người tuyệt đối ngây thơ đến từ thành phố như tôi.”
“Cô chả tuyệt đối ngây thơ chút nào.” Jake nói.
“Chắc chắn tôi là thế đấy.” Kate nói. “Tôi không thể tin được anh lại nghĩ rằng tôi sẽ có ý gạ gẫm anh chỉ bởi v