Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ể mua nữ trang.
Donald rất tử tế, cô nghĩ, và rất đẹp trai, và mình nên tập trung vào mục đích mà mình đến đây. Nhưng cô nàng tóc hạt dẻ kia đang làm gì thế nhỉ?
Kate quan sát trong lúc Will rót cho cô nàng đó một ly soda, mỉm cười với cô ta trước khi quay trở lại với Jake và những tờ giấy. Cô gái miễn cưỡng từ từ quay trở lại chiếc ghế của mình. Cả Jake lẫn Will đều không nhận thấy điều đó. Tốt. Dù sao thì họ cũng quá già đối với cô ta.
Jake tỳ lên quầy bar và nói chuyện với Will, chỉ vào cái gì đó trên những tờ giấy phía trước họ. Đầu họ chụm vào nhau, mái tóc của họ có cùng màu, cùng là màu nâu sẫm.
“Jake nhìn giống Will quá nhỉ.” Cô nói với Penny. “Họ như thể là anh em ấy.”
“Họ là anh em mà.” Penny nói. “Tôi ước gì tôi có một chiếc mũ như thế.”
Kate quay lại nhìn Jake với vẻ bối rối. “Jake làm việc tay chân lặt vặt trong khách sạn của em trai mình à?”
“Jake là một kế toán. Anh ta chỉ thi thoảng giúp đỡ loanh quanh vì Will sở hữu khách sạn này thôi. Tôi nghĩ Will để anh ta sống trong cabin cuối cùng đầu kia hoàn toàn miễn phí.”
Kate cau mày. “Jake là kế toán à?”
“Anh ta đã là một luật sư thuế gì đó ở Boston. Rồi anh ta quay trở về nhà, và giờ anh ta giúp Will với công việc ở khách sạn và làm thuế cho những người khác. Chiếc mũ cao bồi của anh ta không phải nhìn cực kỳ bắt mắt sao?”
“Jake là một luật sư thuế à?”
“Tôi nghĩ là anh ta đã làm ra rất nhiều tiền và giờ nghỉ hưu hoặc gì đó.” Penny kéo một chiếc gương từ trong túi xách và kiểm tra lại lớp trang điểm của mình. “Tối nay bọn mình đến quán bar mà Valerie đã nói đi. Nancy Quán ấy.”
“Hôm nay là Chủ nhật, nó không mở cửa.” Kate trố mắt nhìn Jake. “Jake là một luật sư thuế à?”
“Điều đó thì có khác biệt gì đâu? Giờ anh ta không còn làm nữa.” Penny lôi ra một thỏi son và cẩn thận tô lại đôi môi xinh xắn của mình. “Có lẽ chúng ta sẽ đến quán bar đó tối mai. Tôi nghĩ là ai đó phải cảnh báo Nancy rằng Valerie đang cố gắng làm cho chị ấy phá sản.”
“Tôi không biết, Penny.” Kate nói, mắt vẫn dán vào Jake. “Có lẽ tốt hơn là không nên dính dáng vào chuyện này.”
“Cũng được, thế thì chúng ta sẽ chỉ đến đó và quan sát thôi.” Penny nói. “Dù sao tôi cũng muốn gặp Nancy. Mọi người nói là chị ấy cực kỳ dễ chịu. Chị sẽ đi cùng tôi chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Kate nói mà không suy nghĩ. Jake và Will đang gật đầu với nhau và rồi Will bước dọc theo quầy bar để phục vụ một vị khách khác. Jake quay trở lại với những tờ giấy, ghi chú vào những tờ khác nhau trong lúc nghiên cứu những con số trước mặt mình. Trong chốc lát, Kate có thể nhìn thấy anh như thể là anh đã từng trước đây – tập trung, lanh lợi, thông minh và chuyên nghiệp. Rồi dường như Jake tự nhận ra điều đó. Anh nhìn xuống những ghi chú của mình, lắc đầu rồi vò nát tờ giấy trong tay, và đóng cuốn sổ cái lại. Khi Will quay lại, anh đẩy phần còn lại của đám giấy tờ lại cho em trai bằng một ngón tay như thể nó không sạch sẽ chút nào.
Anh vẫn còn quá trẻ để có thể nghỉ hưu, nhưng giờ anh đang ở đây, không làm gì nhiều lắm, một luật sư thuế giờ đi cắt cỏ. Anh lười biếng và sống không có mục tiêu, nhưng anh xuất hiện trên sân golf và biết cách làm CPR, và anh là người anh trai thất nghiệp của Will, nhưng Will nghe theo lời anh như thể anh là một cộng sự. Và anh rõ ràng không phải là mẫu người của cô, nhưng cô cảm thấy thoải mái với anh hơn rất nhiều so với bất kỳ gã đàn ông nào cô từng gặp. Một người đàn ông lạ lùng.
Donald lại làm cô chú ý lần nữa.
“Có một cửa hàng ở trong làng có bán những chiếc mũ giống như mũ của Jake.” Anh ta nói với cô và Penny.
“Tuyệt.” Penny reo lên, mắt long lanh nhìn anh ta.
“Tuyệt.” Kate lặp lại, mắt vẫn dán vào Jake.
CHƯƠNG V
Vào lúc chín giờ sáng hôm sau - cố ý phớt lờ cảm giác nghi ngờ lẵng nhẵng trong đầu rằng mình đang tiêu phí một khoảng thời gian mà cô có thể sử dụng hiệu quả hơn nếu tập trung vào kế hoạch của mình – Kate đến gặp Jake ở hồ nước.
“Valerie vừa gọi đến cabin của tôi để thu xếp cho một cuộc đi bộ đường dài để ngắm cảnh thiên nhiên.” Cô nói. “Làm ơn đừng để cô ta tóm được tôi. Tôi có mang theo một cuốn sách, tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
“Cô không hề làm phiền tôi.” Jake nói. “Lên thuyền đi.”
Anh chèo thuyền băng qua hồ và lại đến dưới tán lá liễu, cởi bỏ chiếc áo sơ mi và nằm ngửa ra để ngủ, đúng y như những gì anh đã làm sáng hôm trước đó.
“Đây là tất cả những gì anh làm à?” Kate hỏi trong lúc ổn định chỗ của mình cùng với cuốn sách.
“Gì cơ?”
“Ngủ trên thuyền?”
Jake đẩy nghiêng chiếc mũ trên mặt và quắc mắt nhìn cô từ đầu bên kia chiếc thuyền. “Tôi dậy từ lúc năm giờ rưỡi sáng và làm việc chổng mông lên để đảm bảo cho toàn bộ khu đất này trông thật đẹp đẽ cho những người như cô, và đây là câu cám ơn mà tôi nhận được sao?”
“Xin lỗi.” Kate nói.
Jake gật đầu cục cằn và đậy chiếc mũ trở lại che ngang mặt.
“Vậy chính xác là anh làm gì?”
Jake lại đẩy nghiêng chiếc mũ. “Nếu cô bỗng trở nên thích tán gẫu, tôi sẽ chèo thuyền mang cô quay trở lại bờ đấy.”
Kate nhún vai. “Tôi chỉ tò mò thôi. Penny bảo với tôi là anh đã từng là một luật sư thuế.”
“Đã từng là là một cụm từ chính xác,” Jake nói. “Giờ tôi là người quản lý các hoạt động ngoài trời.” Anh lại đậy chiếc mũ lại.
“Có phải điều đó có nghĩa là anh cắt cỏ không?”
“Không, điều đó có nghĩa là tôi bảo những người khác cắt cỏ. Giờ thì im đi và để tôi ngủ.”
Kate giở cuốn sách ra, nhưng cuối cùng thay vì đọc nó cô lại ngồi mơ mộng. Khung cảnh thật quá yên bình trên mặt hồ, không có chút áp lực nào, không bị căng thẳng; chỉ có mặt hồ, cá và Jake. Cô nhớ lại những thứ mà cô đã lên kế hoạch cùng với Jessie lúc ở thành phố và mỉm cười. Jake hẳn sẽ nghĩ rằng cô bị mất trí nếu như cô kể cho anh nghe chuyện đó.
Cô liếc nhìn qua anh. Hơi thở của anh vẫn chưa đủ sâu để cho thấy là anh đã ngủ rồi.
“Có bao giờ anh nhận ra là thực tế thay đổi rất nhiều tuỳ thuộc vào nơi mà anh đang sống không?” Cô hỏi anh.
“Không.”
“Khi tôi còn ở thành phố, tôi có một ý tưởng về cách mà mọi việc sẽ diễn ra một cách hoàn toàn hợp lý. Nhưng rồi sau đó tôi đến Toby’s Corners và ý tưởng của tôi trở nên đường như … ờ … không còn đúng nữa. Và rồi tôi chèo thuyền ra đây với anh, và ở giữa mặt hồ thế này, chính cái ý tưởng đó lại trở nên cực kỳ ngu ngốc, nó rất buồn cười. Anh có hiểu ý tôi muốn nói gì không?”
Jake im lặng một lúc khá lâu làm cô nghĩ là anh đã ngủ thiếp đi rồi.
Đột nhiên anh lên tiếng. “Có.”
“Gì cơ?” Kate giật mình hỏi lại.
“Tôi hiểu ý cô muốn nói gì.” Jake đẩy chiếc mũ ra khỏi mặt mình một lần nữa. “Đó là lý do vì sao tôi không đến các thành phố lớn nữa và vì sao tôi trải qua rất nhiều thời gian ở ngoài này.”
“Ồ.” Kate nói. “Ý tưởng ngu ngốc của anh ở thành phố là gì?”
“Tiền là tốt, và thật vui vẻ khi ta kiếm ra được chút ít.” Jake nói.
“Ồ,” Kate lặp lại. Sau một lát, cô hỏi thêm. “Đó là một ý tưởng ngu ngốc à?”
“Thực ra thì không nếu ở Boston,” Jake nói. “Ở Boston, họ nghĩ rằng tôi là một tuyệt tác.”
“Nhưng ở đây thì không à?”
“Thực ra…” Jake duỗi người ra một chút. “Người Toby’s Corners có một ý tưởng rất chi là thực tế về tiền bạc. Đó chỉ là một thứ mà cô dùng để chi trả các khoản vay và để mua thức ăn. Ở thành phố, tiền còn hơn là một phương tiện dùng để ghi điểm.”
“Không phải đó chỉ là vì có nhiều tiền hơn ở thành phố hay sao?” Kate hỏi.
“Không,” Jake nói. “Lấy ví dụ dì Clara của tôi nhé. Bà ấy được coi là giàu có theo tiêu chuẩn của Toby’s Corners, và khi bà ấy chết bà ấy chia số tiền của bà cho Will và tôi.”
“Bà ấy thật tử tế.” Kate nói.
“Có khoảng hai mươi nghìn đô la cho mỗi người chúng tôi, ở đây con số đó là cả một gia tài nhưng lại chẳng đáng là bao nếu đem con số đó khoe khoang ở nơi tôi sống.” Jake với lên và mở nắp thùng lạnh. “Tôi sẽ uống bia,” anh nói. “Còn cô uống nước hoa quả.” Anh đưa cho cô một lon nước cam và lại nằm xuống.
“Cảm ơn.” Kate nói, cố gắng kìm chế câu trả đũa của mình lại để có thể nghe nốt phần còn lại của câu chuyện. “Thế chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Ồ, tôi ly dị và kiếm được nhiều tiền hơn tất cả những gì tôi đã có thể tiêu pha trước đ