Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ào. Donald săm soi những bức tranh thật gần. “Một phong cách vẽ amateur.” Anh ta tuyên bố, “được vẽ bởi một loạt những tên nhãi nhép.” Anh chàng trẻ tuổi phía sau quầy trông như thể sẵn sàng bảo vệ những tác phẩm nghệ thuật của mình bằng nắm đấm, vì thế Kate hỏi anh ta liệu anh ta có bức tranh nào vẽ hồ nước không và mua một tấm vẽ cảnh những cây liễu rủ có màu xanh nhàn nhạt.
“Bức tranh này thật đẹp.” Cô nói với anh chàng trẻ tuổi. “Tôi thích một cái hồ như thế này, và giờ tôi sẽ luôn có nó ở bên mình.”
“Mẹ tôi vẽ bức đó.” Anh ta nói. “Tôi sẽ nói với bà ấy những gì cô đã nói. Bà ấy sẽ vui lắm, thật đấy.”
Donald khịt mũi.
Họ ghé qua cửa hàng Cline’s Dry Goods và thấy từng hàng áo sơ mi bằng cotton và flannel sọc caro sáng màu, quần jean màu xanh thẫm và hàng đống tất, áo phông trắng và đồ lót mà Donald cứ khinh bỉ cười thầm. Họ cũng tìm thấy, cái này là dành cho khuôn mặt sáng ngời của Penny, một ngăn giá đựng những chiếc mũ cao bồi.
Bà Cline bước ra từ phía sau quầy hàng để giúp Penny.
“Cô nhìn thật dễ thương, cô sẽ nhìn thật tuyệt với bất cứ cái mũ nào ở đây, cô em thân mến.” Bà nói với Penny. “Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao khi thấy cô thử đội chúng lên đầu.”
Penny cười tươi rói với bà ta và thử một chiếc màu xanh da trời với những chiếc lông màu vàng cắm quanh chỏm mũ.
“Ổn lắm.” Brian nói.
“Đúng là cô thật.” Kate nói và cười phá lên. “Cô phải mua nó thôi.”
“Cả chị nữa.” Penny kéo cô về phía chiếc giá. “Chị cũng chọn một cái đi.”
Bà Cline chọn một chiếc màu đỏ với những chấm màu trắng. “Thử cái này xem.” Bà ta giục Kate. “Cô sẽ là một bức tranh trong một bộ váy màu đỏ với chiếc mũ này.”
Kate do dự, và Penny lắc đầu. “Không, cái kia cơ.” Cô ta chỉ vào một chiếc màu đen với những chiếc huân chương màu bạc xung quanh chỏm mũ.
“Cái đó dành cho đàn ông, cô gái.” Bà Cline nói, tuy nhiên bà vẫn cứ lấy nó xuống.
Kate đội nó lên và tụm lại cùng với Penny nhìn vào trong gương.
“Chúng ta sẽ đội những cái mũ này vào tối nay.” Penny nói, và Kate gần như đã định nói không, những chiếc mũ cao bồi không phải là kiểu của cô thì ngay lúc đó Donald nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu cô.
“Một trăm hai mươi lăm đô la ư? Thật buồn cười.”
Kate nhìn thấy mặt bà Cline biến sắc.
“Tôi không nghĩ thế.” Kate lấy lại chiếc mũ từ anh ta, mặc dù bản thân cô cũng nghĩ như thế. “Đây là một chiếc mũ chất lượng cao. Tôi sẽ phải trả nhiều hơn thế rất nhiều để mua nó ở trên thành phố.”
Cô đội lại chiếc mũ lên đầu và để nó trượt ra phía sau để nó có thể trông hợp với khuôn mặt cô hơn. Cô trông như thể bị trọc vì toàn bộ tóc của cô đã búi gọn trên đầu, vì thế cô kéo lưới chụp tóc ra và để mái tóc của cô tự do rơi xuống.
“Ổn rồi.” Penny nói.
“Giờ thì nó đáng giá một trăm hai mươi lăm đô rồi.” Donald nói với vẻ rất galant.
Nếu cô thắt bím tóc, cô có thể giả vờ mình là Annie Oakley. Cô đã luôn muốn mình là Annie Oakley. Cô sẽ làm gì với một chiếc mũ cao bồi giá một trăm hai mươi lăm đô la bây giờ?
(Annie Oakley: sống trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, là một người bắn súng thiện xạ của Mỹ. Tài năng kỳ diệu của cô và sự nổi tiếng đúng lúc đã làm cô trở thành nữ siêu sao đầu tiên ở Mỹ. Hình ảnh của cô thường xuất hiện là với hai bím tóc tết hai bên và đội một chiếc mũ rộng vành.)
Cô nhìn bà Cline, lúc này bà đang nhìn cô và mỉm cười. “Tôi sẽ lấy nó.” Cô nói. “Cả cái của Penny nữa. Tôi bao.”
“Ôi Kate, thật chứ?”
“Đúng thế đấy.” Kate nói.
Họ quyết định vào cửa hàng ăn nhanh của Dickerson bởi vì Kate nói cô cảm thấy đã mệt vì mua sắm. Thực tế là cô đã mệt vì cứ phải trả tiền cho những món mà cô không hề muốn một chút nào. Sẽ là một sự may mắn cho cô vì nơi tiếp theo họ ghé qua sẽ là một đại lý xe hơi, và rất có thể cô sẽ phải chuộc lỗi cho cái miệng bô bô của Donald bằng cách mua một con Chevy đời ’69 cũng nên.
“Xin chào những người bạn.” Một người phụ nữ nhỏ nhắn tròn trịa bước về phía bàn của họ, trong tay cầm một tập giấy. “Các bạn dùng gì?”
“Hamburger và thịt rán, nhiều nước sốt cà chua nấm.” Penny nói.
“Hamburger và thịt rán, nhiều nước sốt cà chua nấm.” Brian lặp lại với vẻ trìu mến.
“Bà có thứ gì nướng không?” Donald hỏi.
“Khoai tây nghiền và nước sốt thịt.” Kate nói, mắt vẫn đọc thực đơn. “Bà có khoai tây nghiền và nước sốt thịt đúng không?”
“Chắc chắn rồi.” Người phụ nhữ nhỏ nhắn cười rạng rỡ với cô. “Tôi tự làm đấy.”
“Tôi mê món khoai tây nghiền và nước sốt thịt lắm.” Kate nói. “Món tự nhà làm lấy thực sự ấy. Lấy cho tôi hai suất luôn.”
Khi chúng được đem ra, món khoai tây nhìn hơi nhạt màu và được nghiền rất mịn, nước sốt thịt thì sẫm màu với những miếng thịt mập mạp trộn lẫn với thịt xay.
“Tôi đã chết và giờ đã được lên thiên đàng.” Kate nói và người phụ nữ nhỏ nhắn bật cười.
“Kate,” Donald nói to khi người phụ nữ đã quay trở lại sau quầy hàng. “Chúng là đồ ăn liền đấy.”
Kate phớt lờ anh ta. Món sốt thịt có vị mặn và sền sệt, khoai tây thì rất mịn, thịt cũng mịn đến mức lọt hẳn qua cái nĩa của cô. Ai cần đàn ông chứ? Cô đã có món này rồi.
“Kate!” Donald trở nên tức giận như thể anh ta đã đọc được ý nghĩ của cô.
“Nó là đồ thật đấy.” Cô xúc thêm một thìa nữa, một miếng thịt rơi xuống, và cô giơ chiếc nĩa ra để xiên vào nó.
“Để anh xem.” Anh ta thò tay qua chiếc đĩa ngay đúng lúc cô cắm nĩa xuống.
Sau đó, cô không thể nhớ được là cô có có thời gian để dừng lại hay không, hay là liệu có phải Donald đang cố gắng huỷ hoại đĩa khoai tây của cô như cái cách anh ta đã huỷ hoại tất cả những thứ khác đã nhất thời làm cô trở nên điên cuồng hay không. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa, cô cũng đã đâm anh ta bằng chiếc nĩa kiểu cổ sắc, nhọn và đã đâm trúng mạch máu trên lưng bàn tay của anh ta.
Donald thét lên, và cô đẩy tay anh ra ra xa để anh ta không làm dây máu lên đĩa khoai tây của cô.
“Tôi rất xin lỗi, Donald.” Cô nói và cắn một miếng khoai tây nữa.
Một giờ sau đó, Kate dừng lại trước cabin của mình và thả xuống đất toàn bộ các thứ cô đã mua và tản bộ về phía bể bơi một lúc. Hai xuất khoai tây nghiền của bà Dickerson đã làm cho cuộc đời của cô tươi sáng hơn hẳn, mặc dù Donald đã cố gắng bắt cô phải rời đi sau khi bà Dickerson dùng gạc băng bó lại vết thương cho anh ta.
“Tôi sắp xong rồi.” Cô đã bảo với anh ta thế. “Và tay anh không còn chảy máu nữa.”
Anh ta đang đứng bên cạnh quầy bar khi cô ngồi xuống cạnh bể bơi, anh ta đang uống bia bằng tay trái của mình và phớt lờ cô. Rõ ràng là anh ta sẽ không gạ gẫm cô qua đêm tối nay.
Cũng thật tốt, cô tự nhủ. Anh ta có thể sẽ nói với mình là chiếc váy ngủ của mình làm bằng vải nhân tạo và rằng mình giả vờ lên đỉnh. Anh ra hẳn là sẽ sai về chiếc váy ngủ của mình nhưng lại đúng về vụ lên đỉnh.
Penny vẫy tay gọi cô và cô bước về phía chiếc ghế bên cạnh cô ta.
“Cảm ơn vì hôm nay đã dẫn tôi vào thị trấn.” Cô nói với Penny. “Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.”
“Ồ, đừngquên là tối nay chúng ta sẽ đến quán của Nancy đấy.” Penny nói.
“Bất cứ thứ gì cô nói.” Kate nói và rúc vào trong chiếc ghế của mình để thưởng thức không khí buổi chiều muộn.
***
Jake quan sát dáng đi lừ đừ của cô và rồi chủ động quay đi. Cô dường như không có vẻ gì là buồn bực cả, nhưng rõ ràng là có chuyện gì đó cực kỳ không ổn đã xảy ra chiều hôm nó; vì một lý do: con muỗi mắt Donald đang bị băng bó bàn tay. Cô hẳn là đã gây ra chuyện gì đó cho hắn ta. Jake cười gằn, trong lòng tự hỏi không biết hắn ta đã làm gì.
Anh cảm thấy có ai đó chạm vào khuỷu tay mình liền quay lại và nhìn thấy Kate.
“Soda.” Cô nói. “Bất cứ loại nào. Tôi đang sắp chết vì khát rồi.”
“Chắc chắn rồi.” Jake bước vào phía trong quầy bar. “Thế kế hoạch của cô chiều nay thế nào?”
Kate liếc xéo về phía Donald lúc này cũng đang lừ mắt nhìn cô trong lúc xoa xoa bàn tay của mình. “Không ổn lắm. Sao?”
“Tôi cảm thấy tò mò không hiểu vì sao anh chàng Donald già cả lại phải băng bó. Cô là suy đoán đầu tiên của tôi. Cô đã làm gì thế, cắn anh ta à?”
“Nếu thế thì anh ta đã may mắn.” Kate nói. “Tôi đã đâm anh ta.”
Jake đưa cốc soda cho cô. “Cố gắng đừng có làm