Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
thân mình. “Tôi không biết…”
“Nào đừng có làm dáng thế.” Valerie nói. “Tất cả mọi người đều đã biết chuyện cô với Jake rồi.”
“Ồ, tuyệt thật.” Kate nói.
“Chuyện này sẽ chỉ liên quan đến bốn chúng ta.” Valerie bắt đầu. “Tôi biết lúc này vẫn còn là quá sớm để cô và Jake quyết định ngày…”
“Này, Valerie…”
“Nhưng Will và tôi sẽ công bố rất nhanh thôi.” Valerie nói, tỏ ra vô cùng hài lòng. “Tôi không biết vì sao trước đây tôi lại buồn bực đến thế. Đến giờ đáng lẽ tôi phải biết đó chính là con người của Will.”
Kate liếc nhìn về phía Will ở phía sau chiếc bàn tiếp tân. “Valerie, cô đã thực sự thảo luận chuyện này với Will chưa?”
“Ồ, nói theo một cách nào đó, dĩ nhiên là rồi.” Valerie nói.
“Không phải ‘nói theo một cách nào đó’,” Kate nói, “Theo cái cách ngồi xuống và cô nói rằng ‘Em nghĩ chúng ta nên kết hôn’ ấy, và anh ấy nói rằng ‘Anh đồng ý.’”
Valerie lắc đầu. “Đó không phải là cách sống của Will và Jake.” Cô ta giải thích. “Họ không thích phải đối mặt. Cô cố làm điều đó và rồi cô sẽ không đạt được điều gì cả đâu.” Cô ta hạ giọng xuống. “Cả hai bọn họ đều rất ngoan cố.”
“Tôi biết.” Kate nói. “Nhưng tôi không nghĩ…”
Valerie vỗ vỗ vào cánh tay cô. “Tin tôi đi. Tôi biết những người nhà Templeton.” Cô ta mỉm cười với Kate. “Xét cho cùng thì tôi sắp trở thành một người Templeton. Và nếu như cô đánh quân bài của mình đúng, thì cô cũng sẽ thế.”
Kate nhìn Valerie với vẻ hoảng sợ. Cô ta thậm chí còn chưa nói gì với Will. Cô ta chỉ cho rằng cô ta biết chuyện gì đang diễn ra mà thôi.
Kate ngẩng lên và nhìn thấy Jake đang băng qua sảnh khách sạn bước về phía cô. Dĩ nhiên, cô cũng chưa nói gì với Jake cả, và cô đang sắp hết thời gian rồi. Mình không khá hơn Valerie chút nào cả, cô nghĩ. Mình phải dừng cái việc lảng tránh này lại, Jake sẽ muốn mình đối mặt với anh ấy về chuyện này.
“Jake không phải là người như thế.” Cô nói với Valerie.
“Cô sẽ thấy.” Valerie nói. “Tất cả bọn họ đều như thế.”
“Anh đã có mẫu đặt hàng cho Nancy.” Jake nói và bước đến từ phía sau lưng cô. “Em muốn xem qua nó ngay bây giờ hay chờ đến tối nay?”
“Để tối đi.” Kate nói, cô hít vào thật sâu. “Chúng ta cần nói chuyện.”
“Vì sao?” Jake hỏi với vẻ nghi ngờ.
Valerie ve vẩy ngón tay với Kate. “Tôi đã cảnh báo cô rồi.” Cô ta nói và bỏ họ lại đó để đến chỗ Will ở bàn tiếp tân.
“Nói với anh là em sẽ không lên kế hoạch bất kỳ chuyện gì với Valerie đi.” Jake nói.
"Em không lên kế hoạch gì với Valerie cả.” Kate nói. “Chúng ta đang làm gì ở đây?”
“Chúng ta đang đứng trong sảnh khách sạn.” Jake nói. “Đây là một trò chơi gì à?”
Kate cố đứng thật vững. “Không. Anh và em. Cái thứ mà chúng ta đang làm. Nó là cái gì thế?”
“Thứ gì?”
“Mối quan hệ này.” Kate nói.
Jake rên lên và lùi lại một bước. “Anh ghét từ đó.”
Kate nhìn về phía bàn tiếp tân. Valerie đang đứng bên cạnh Will, lắc đầu với cô và mỉm cười. Sự rút lui của Jake được chứng kiến rõ ràng qua chiếc sảnh rộng vắng người. “Thôi được.” Kate nói, rồi quay đi.
Jake túm lấy tay cô và kéo cô quay lại. “Nghe này, giờ không phải là lúc hay là nơi để nói về chuyện này.”
“Được thôi.” Kate nói. “Thế thì khi nào và ở đâu?”
“Sau này.” Jake nói, đưa mắt nhìn quanh sảnh. “Rất lâu sau này. Ở một nơi nào đó khác.”
“Em sẽ về nhà vào ngày kia.” Kate nói.
Jake ngẩng phắt đầu lên đối diện với cô. “Thứ Bảy?”
Kate gật đầu. “Đặt chỗ của em hết hạn vào sáng thứ Bảy. Em sẽ phải dọn ra khỏi cabin của em trước buổi trưa.”
Jake trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi. “Quỷ tha ma bắt, nếu đó là vấn đề thì em cứ chuyển đến chỗ anh. Dù sao trên thực tế thì em cũng đã chuyển đến đó rồi.”
“Jake” Kate nói. “Em có một công việc, một sự nghiệp. Em không thể chơi cái trò sống chung với anh mãi mãi được.”
“Đó có phải là những gì em muốn không?” Jake hỏi. “Mãi mãi?”
Kate im lặng một lúc, hít vào thật sâu, và rồi trả lời. “Đúng thế.”
“Ồ.” Jake nói.
“Cảm ơn.” Kate nói, quay người lại một lần nữa. “Điều đó đã kết thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp.”
“Không, không phải thế.” Jake lại túm lấy tay cô. “Chết tiệt, dừng cái việc quay lưng lại và bước đi khỏi anh như thế và cho anh một cơ hội để suy nghĩ đi.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện này một chút nào sao?” Kate hỏi anh, cơn giận dữ của cô cuối cùng đã bùng lên. “Trong đầu anh chưa từng một lần nào trong suốt tuần vừa rồi xuất hiện cái ý nghĩ là chuyện này sắp sửa kết thúc hay sao?”
“Có, nó có xuất hiện trong đầu anh.” Jake nói. “Anh chỉ cố gắng không nghĩ đến nó thôi.”
“Anh biết cái gì làm em khó chịu nhất trong chuyện này không?” Kate hỏi anh qua kẽ răng.
“Là cái gì?” Anh hỏi với vẻ không thoải mái.
“Valerie nói đúng.” Kate quay người lại và bước đi trước khi anh có thể kịp ngăn cô lại.
“Này.” Anh kêu lên và bước theo cô về phía bàn tiếp tân.
“Xin lỗi, Valerie.” Kate nói. “Lần sau tôi sẽ lắng nghe cô.”
Cô quay lại và bước ra ngoài, Jake chặn đường đi của cô. “Chờ một chút.” Anh nói, và cô trả lời “Không.” rồi mở cánh cửa ở gần cô nhất, bước vào trong đó và sập nó lại ngay trước mặt anh.
“Đó là văn phòng của em.” Will nói với Jake. “Không phải vì thế mà em cảm thấy phiền, nhưng lát nữa em có thể sẽ cần đến nó. Có bất cứ chuyện gì diễn ra ở đây mà em cần phải biết không?”
“Không.” Jake nói. “Anh sẽ giải quyết chuyện này.”
Anh mở cửa văn phòng và bước vào, rồi đóng cánh cửa lại phía sau lưng anh. Kate đang đứng ở phía trước chiếcbàn làm việc, rõ ràng là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô có vẻ không thực hiện điều đó được tốt cho lắm.
“Thôi được, anh là một thằng khốn.” Jake nói. “Chúng ta hãy nói chuyện.”
“Không nói gì cả.” Kate nói. “Em quá điên tiết vì anh, em có thể sẽ giết chết anh. Đi chỗ khác cho đến khi em bình tĩnh trở lại.”
“Bỏ chạy là một hành động hèn nhát.” Jake nói. “Anh không phải là kẻ hèn nhát.”
“Bỏ chạy là một hành động khôn ngoan mà anh nên làm lúc này.” Kate cảnh cáo anh.
“Ồ, anh cũng không phải là một kẻ khôn ngoan.” Jake nói và tiến tới chỗ cô. Kate lùi lại cho đến khi cô đâm sầm vào chiếc bàn.
Thế rồi cô nổ bùng lên. “Anh đã thể hiện rất rõ ràng rằng anh ghét những người phụ nữ cứ luẩn quẩn xung quanh thao túng đàn ông thay vì đối mặt với mọi chuyện. Thế mà khi em cố gắng đối mặt với nó, anh lại cố lẩn tránh chủ đề này.”
“Anh biết.” Jake nói. “Anh đã nói với em anh là một thằng khốn rồi. Vì em bất ngờ tung chuyện này vào anh, nên anh không kịp phản ứng.” Anh ôm chặt lấy cô. “Đến đây nào, anh sẽ đền bù cho em.”
Kate tránh ra khỏi anh. “Bằng cách nào?”
“Ừ thì, anh nghĩ là chúng ta sẽ âu yếm nhau.” Jake nói và nhe răng cười.
“Anh không thể nghiêm túc được.” Kate nói, rồi hướng về phía cửa.
“Anh luôn luôn nghiêm túc.” Jake nói và chụp cô lại. Cô vùng vẫy đá đấm vào anh và trong lúc anh né tránh những đòn tấn công của cô, anh bị vấp vào mép tấm thảm và kéo cô theo mình khi anh ngã xuống.
“Oạch!” Kate nói và cố gắng lăn ra xa, nhưng anh ghim chặt cô bên dưới mình. “Nghe anh nói này.” Anh nói. “Em nói đúng. Chúng ta phải nói chuyện. Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi không không đủ.” Kate nói, rồi cố gắng đẩy anh ra khỏi người cô.
Vòng tay anh thắt chặt quanh người cô. “Anh sẽ tỏ ra hối lỗi như em muốn. Chỉ cần nói với anh là anh phải làm gì thôi.”
Anh cố gắng tập trung vào những gì cô muốn, nhưng cô quá mềm mại và ấm áp, lại cứ ngọ nguậy bên dưới anh, trong vòng tay anh, và tất cả những gì anh có thể nghĩ là cô có cảm giác tuyệt vời đến chừng nào. Gần như tự động, tay anh di chuyển và úp lên ngực cô.
Kate lừ mắt nhìn anh. “Anh vừa xin lỗi vừa sờ soạng em cùng một lúc à?”
“Chỉ là phản xạ thôi.” Anh nhăn nhở cười với cô.
Cô trông vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn có sự ấm áp đằng sau ánh mắt gườm gườm của cô. Mình biết cô ấy mà, anh nghĩ. Mình biết khi nào cô ấy nổi giận và khi nào cô ấy chỉ cố gắng thể hiện như thế. Và vào lúc này, cô ấy chỉ đang cố gắng nổi giận thôi.
Cô dịch ra và lăn khỏi người anh. “Xin lỗi gì đó