Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
tác phẩm : SĂN CHỒNG
Tác giả: JENNIFER CRUSIE
MỞ ĐẦU:
Mục đích: Tìm chồng. Yêu cầu: phải giàu có, đẹp trai và thành công
Kate Svenson là một nữ doanh nhân rất quyến rũ, thành công và nổi tiếng … nhưng đau khổ. Sau ba cuộc đính hôn thất bại, cô nhận ra đã đến lúc phải lên KẾ HOẠCH … một kế hoạch chi tiết, có tổ chức với một mục tiêu rõ ràng: tìm kiếm Người đàn ông lý tưởng.
Resort The Cabins là nơi tụ tập những ứng cử viên thích hợp, tất cả những người đàn ông chưa vợ ở đó đều giàu có, nổi bật và tham vọng … đúng kiểu của cô, và lao đến như những con thiêu thân xung quanh cô … ít nhất đó là cách mà Jake Templeton quan niệm về tình huống đó. Sau khi bị dính dáng vào việc phải lôi anh chàng xấu số đầu tiên bị ruồng bỏ ra khỏi bể bơi, Jack đã kết luận rằng cô nàng hấp dẫn chết người đó là một tai hoạ, đặc biệt là đối với anh.
Nhưng liệu một người đàn ông đã từng thề sẽ mãi mãi từ bỏ tham vọng và một người phụ nữ được liệt vào hàng top các doanh nhân nổi tiếng có thể tìm được mảnh đất chung trong một thế giới không thể dự báo trước được mang tên là “trái tim”, nơi mà từ “cầu hôn” lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác…?
“Hết sức mới mẻ, hài hước, tình cảm và táo bạo … Crusie là một trong những tác giả như thế.”
SĂN CHỒNG
Kate mỉm cười với Jake một cách tự mãn. “Chiều nay tôi có một cuộc hẹn.”
“Lạy Chúa tôi.” Jake nhắm mắt lại. “Giờ đến lượt ai sẽ bị cô huỷ hoại đây?”
“Xin lỗi?”
“Toàn bộ resort sẽ rất lấy làm cảm kích nếu cô chỉ cần quăng lại những anh chàng mà cô không muốn mà không làm cho họ trở nên tàn tật.”
“Tôi không làm ai bị tàn tật cả.” Kate phản đối.
“Cô gần như làm cho Lance chết đuối. Cô doạ Peter lên cơn đau tim. Cô táng một cái chai vào đầu Brad.” Jake lắc đầu. “Thế mà những anh chàng khác vẫn mời cô đi chơi.”
“Lance đã chộp lấy tôi. Peter thì gian lận trong lúc chơi golf. Và, tôi phải chỉ rõ ra là tôi táng Brad là để bảo vệ anh đấy.”
Jake nhếch mép cười với cô một cách ngọt nhạt. “Đã có bất cứ gã nào thực sự hoàn thành một cuộc hẹn với cô chưa?”
CHƯƠNG I
“Định nhảy à? Mình thì không đâu, máu ngập thành sông nếu nhảy dù ra ngoài ấy đấy.”
“Mình chỉ xem thời tiết thế nào thôi.” Kate Svenson kiên nhẫn trả lời và tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài qua khung cửa sổ trong căn hộ của cô, biết rằng Jessie sẽ mất hứng thú và quay lại với tờ báo của mình nếu như bị cô phớt lờ đủ lâu.
Cô kéo tấm rèm dày cộm ra để cho ánh nắng của buổi sớm mai tháng Tám tràn vào nhà. Cho dù người bạn thân nhất của mình đang ngồi ngay phía sau, sột soạt giở báo và sì sụp nhấm nháp cà phê, Kate vẫn cảm thấy cô độc, chìm nghỉm trong nỗi thất vọng đến nỗi ngay cả tính thực dụng của Jessie cũng không thể nào kéo cô lên được. Điều này không tốt cho mình chút nào, cô tự nhủ và rời khỏi khung cửa sổ, rồi bước quay trở lại và ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ăn phủ khăn len. Cô cố gắng tập trung vào tách cà phê buổi sáng của mình và chuyên mục kinh doanh trên tờ Sunday, nhưng tâm trí của cô vẫn cứ mãi lang thang với cuộc sống khốn khổ của mình.
Ừ thì không hẳn là khốn khổ, cô nghĩ, thực ra thì không khốn khổ một chút nào. Mình có một công việc tuyệt vời trong một Hãng Tư vấn Quản trị kinh doanh hàng đầu. Dĩ nhiên là mình ước gì người sở hữu cái hãng đó không phải là bố, và thi thoảng cũng hơi nhàm chán, nhưng đó là một công việc tuyệt vời. Đúng thế, một công việc phải nói là rất được…
Nỗ lực hết sức, Kate gạt công việc ra khỏi đầu óc và tiếp tục suy nghĩ đến danh sách những điều may mắn trong cuộc đời mình. Cuộc sống của cô rất ổn: cô có sức khoẻ, có nhiều tiền và những người bạn tuyệt vời, trong đó người bạn tốt nhất đang ngồi ăn sáng cùng cô trong một căn hộ xinh xắn được trang hoàng đầy đồ nội thất trang nhã kiểu Pháp-tỉnh-lẻ mà chắc chắn là cô sẽ không đủ khả năng để trang trải cho đống của cải đó nếu như cô không có cái công việc chết tiệt kia…
Không. Kate dìm những suy nghĩ tiêu cực xuống và liếc mắt qua mép tờ báo nhìn trộm cô bạn có mái tóc màu hạt dẻ ngồi phía bên kia cô, lúc này đang chăm chú đọc báo và nhấm nháp cốc cà phê của mình với toàn bộ sự say mê mà Jessie luôn dành cho tất cả mọi thứ.
Jessie Rogers đột nhiên ngẩng đầu lên, những lọn tóc xoăn sẫm màu lúc lắc.
“Gì thế?” “Không có gì.” Kate nói. “Chỉ là đang liệt kê những điều may mắn của mình, cậu gần như đứng đầu đấy.”
“Chắc chắn là mình đứng đầu, đó là một thực tế phũ phàng trong cuộc đời tồi tệ của cậu.” Jessie nói rồi quay trở lại với tờ báo của mình.
Ước gì Jessie cứ nói huỵch toẹt ra đi, Kate nghĩ. Cậu ta ngồi đằng kia, trông như thể Audrey Hepburn mới lên mười hai, còn ở đây mình như bà già Grace Kelly đã năm mươi rồi, trong khi cả hai đứa đều ba mươi lăm tuổi. Không lẽ cậu ta không quan tâm đến chuyện cuộc sống đang trôi tuột qua trong lúc chúng ta đều phải chăm chút từng ly từng lý một cho cái công việc mà chúng ta không hề thích?
Dĩ nhiên là Jessi không quan tâm. Cuộc sống của cô không hề trôi tuột đi mà cô thực sự đang sống. Cô không hề chăm chút cho cái công việc mà cô không thích mà thực tế là cô hoàn toàn bị thu hút vào một công việc mà cô vô cùng say mê - nếu như bạn có thể gọi việc trang trí bánh kem là một công việc – đó dĩ nhiên là việc mà Jessie đã làm mặc dù Kate sẽ không bao giờ biết được làm thế nào cô có thể sống được với công việc đó. Jessie cứ sống ngày nào biết ngày đó, cô không hề lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Có lẽ nếu như Kate không lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình cẩn thận đến thế, nếu như lúc này cô đang làm một việc gì đó khác nữa…
Dừng lại, cô tự nhủ. Cô là một nhân viên tư vấn về quản trị kinh doanh cực kì giỏi, và cô kiếm được rất nhiều tiền. Không phải công việc làm cho cô cảm thấy buồn chán mà chính là đời sống riêng tư trống vắng của cô. Dĩ nhiên là Jessie cảm thấy hạnh phúc hơn cô rồi. Cậu ấy không bị mắc kẹt vào ba cuộc đính hôn tồi tệ trong vòng ba năm vừa rồi bởi vì cậu ấy không quan tâm là cậu ấy đã ba mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng. Mình mới là người quan tâm đến chuyện đó, Kate nghĩ. Cô là người cảm thấy tội lỗi và đau khổ. Điều đó không nên thành vấn đề nhưng nó lại thực sự có vấn đề, và cô không thể làm điều gì để thay đổi nó.
Thật là thống thiết. Kate thở dài và quay trở lại với tờ báo của mình.
Jessie đập sầm tờ báo xuống mặt bàn phủ khăn len và quát toáng lên. “Tất là là lỗi của bố cậu.”
Giật bắn mình, Kate ngẩng lên khỏi tờ báo. “Gì cơ? Khủng hoảng kinh tế? Vấn đề xây dựng những năm 70? Calvin không thể tìm thấy Hobbes? Gì cơ?”
(Calvin and Hobbes: là một bộ truyện tranh hài nhiều tập nói về những cuộc phiêu lưu của chú bé sáu tuổi Calvin và con hổ Hobbes của mình, cực kỳ nổi tiếng và được in trên 2400 tờ báo trên khắp thế giới vào cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90.)
“Đừng có giả vờ ngớ ngẩn.” Jessie khoanh tay lại và lừ mắt nhìn cô. “Cậu là người bất hạnh.”
“Không hề.” Kate nói, cố gắng mỉm cười. “Cậu đọc được điều đó trong báo à? Cậu đang đọc mục nào đấy? Mình đã bảo cậu đừng có đọc mục tâm sự rồi. Cậu cảm thấy quá buồn bực về những người cô đơn ở đó rồi cậu tống hết sang mình. Mình ổn cả. Đọc chuyên mục thể thao đi.” Cô quay lại với tờ báo, dựng nó lên như thể một cái khiên trước mặt mình.
Jessie, như thường lệ, không dễ chịu thua. “Cậu cứ thở dài mãi. Mình không thể nào tập trung vào mục Du lịch và Giải trí trong lúc cậu cứ thở dài như thế.”
“Mình không thở dài.” Kate nói mà không ngẩng đầu lên. “Đó là do bệnh xoang.” “Không phải thế.”
Jessie nheo mắt nhìn bạn. “Cậu vẫn héo hon vì tên khốn Derek đó phải không?”
“Không.” Kate cắm mặt vào tờ báo. “Mình không héo hon vì những tên khốn. Đó không phải là cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Quay trở lại với mục Du lịch và Giải trí đi.”
Jessie quặp ngón tay vào mép tờ báo của Kate và kéo xuống để cô có thể nhìn thấy đôi mắt của bạn mình. “Cậu muốn cưới chồng.”
“Dĩ nhiên là mình muốn cưới chồng.” Kate lý luận. “Một ngày nào đó. Bỏ tay cậu ra khỏi tờ báo của mình. Cậu đang vò nhàu mục Dow-Jones đấy.”
“Cậu muốn cưới chồng ngay bây giờ.” Jessie có vẻ phẫn nộ. “Đó là do đồng hồ sinh học của cậu hay một cái gì đó.”
“Móng tay xinh xắn của cậu bị xước rồi kìa.” Kate nói. “Màu sơn cậu dùng cũng thật sự kinh dị, nhưng mình sẽ không đề cập đến điều đó vì đó không phải là chuyện của mình.”
“Cậu đã đính hôn ba lần trong ba năm vừa r