Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ẫn hai ba hôm là bé nhớ đường. Tuần lễ đầu bé đi bán gần và nhớ lời anh hai dặn canh giờ về để kịp giờ đi học. Chừng hai tháng sau bé bắt đầu lãnh kem nhiều hơn và bắt chước anh Nhẫn chui mất hút vào những con hẻm nhỏ những khu quận 4, quận 8 …
Do thằng Nhẫn phải hướng dẫn em nó đi bán nên nó phải nhường cho em những chỗ nó thường đi, những khu vực dễ bán. Nó phải đi tìm thị trường mới nên khó khăn hơn và đi xa nhiều hơn.
Vậy đó, bán cà rem cũng có cả một pho chuyện kể, bàn chân nhỏ bé của anh em thằng Nhẫn đã từng lang thang khắp các ngõ ngách của khu quận 8, quận 4, Tân Thuận, Rạch Ông, Long Kiểng … v.v đến nỗi sau này lớn lên, ngồi ôn lại tuổi thơ của mình, nó giật mình và thán phục thằng Nhẫn và em nó ngày nào, đứa mười một tuổi còn đứa kia mới chín tuổi mà hàng ngày tha cái thùng kem kĩu kịt đi bộ cả mấy cây số liền giỏi như thế. Gắn liền với cái thùng kem to đùng trên đường đi bán còn nhiều chuyện vui khác như đánh đáo, bắn bi, vít hình, giựt cô hồn … v.v có lẽ chẳng bao giờ nhạt nhòa trong ký ức tuổi thơ của chúng nó, nó mà ngồi kể hết chắc phải chuối trồng, chuối trổ, chuối ra hoa.
THẰNG NHẪN ĐI HỌC
Thằng Nhẫn đi học cũng giống như những đứa con nít trạc tuổi khác, có gì lạ đâu nhỉ! Nó đã trải qua cấp I ở trường gần khu nhà ở khoảng mười phút đi bộ. Hàng ngày, nó đi bán buổi sáng, buổi chiều nó đến trường. Nó học thường thường, không xuất sắc, nhưng chăm chỉ nên đều đều mỗi năm lên một lớp. Năm nay, nó thi vào lớp sáu – trường cấp II.
Lớp sáu – đối với những gia đình có truyền thống học hành thì chắc điều đó chẳng có gì lớn lao, quan trọng. Đằng này, cả nhà nó, chưa ai học qua khỏi lớp năm. Ba nó, chưa hết lớp năm đã nghỉ ở nhà, kiếm việc làm phụ cha mẹ nuôi ba đứa em. Má nó, cũng vừa hết lớp năm, đủ chữ để viết cái gì đó đơn giản, đọc báo, xem ti vi . Đến tuổi thành gia lập thất, dù có ý thức được giỏi chữ nghĩa là quan trọng thì ba má nó không còn thì giờ và cơ hội để học hành nữa.
Còn điều quan trọng khác trong cái ý nghĩa học lớp sáu của thằng Nhẫn là – nó phải thi vào lớp sáu trường công, chứ không phải như hồi ở cấp I cứ học thường thường, chăm chỉ đều đều thì sẽ được lên lớp.
Thi đó nhe chứ không phải bình thường đâu. Nếu nó thi đậu thì nó sẽ được tiếp tục đi học, còn không đậu thì chắc phải nghỉ ở nhà, ngày hai buổi đi buôn bán kiếm tiền phụ ba má nó nuôi các em, chứ ba má nó không đủ tiền cho nó đi học trường tư. Không phải nó coi thường việc đi bán, như bán kem đó - nó thấy đi bán rất cực, mặc dù đôi lúc cũng vui và mỗi tháng cũng phụ má nó chút ít tiền lời chắc đủ đi chợ vài buổi, nhưng đối với nó - một thằng bé mười một tuổi - trường học vẫn là một nơi hấp dẫn hơn với dáng dấp bộ đồng phục quần xanh áo trắng, các nam sinh bỏ áo vào quần, chững chạc, đứng đắn, trong lớp ngồi nghiêm trang nghe giảng hoặc cúi xuống hí hoáy ghi chép bài vở, và giờ ra chơi … ôi ! đông đúc, vui nhộn với rất nhiều trò chơi và rất nhiều các bạn nữ sinh với tà áo dài trắng thướt tha … Còn cái hơn nữa là nó là con nhà nghèo mà được đi học đàng hoàng, nếu người ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi “con còn đi học à ? “thì nó thấy hãnh diện ghê lắm … Nghĩ đến đó thôi là nó thấy cái mốc lớp sáu này của nó có tầm quan trọng rất lớn, chắc phải lớn ngang bằng việc ba nó xin được việc làm, hoặc lớn cỡ cái lễ gì mà mới hôm qua nó xem trên ti vi nhà hàng xóm, khi tổ chức người ta phải cắt cái băng đo đỏ.
Bởi vậy, dạo sau này thằng Nhẫn học chăm chỉ hơn. Nó bớt nhiều buổi đi bán để tập trung cho kỳ thi. Ba má nó cũng động viên nó rấtnhiều. Rồi nghe lời bạn bè mách qua mách lại, nó còn kiêng cữ rất nhiều cho kỳ thi được tốt như lòng nó mong muốn. Nào là : nó không ăn bánh canh vì bánh canh trơn tuột, không ăn chè bánh lọt, vì tuột hay lọt đều có nghĩa là rớt, không ăn chuối vì sợ sẽ bị chúi nhủi, không ăn canh bí vì sợ bí bài, không ăn trứng luộc vì sợ lãnh điểm zéro mà bọn học trò thường gọi là óc vịt, không ăn trứng vịt lộn vì sợ làm bài lộn tủ, thậm chí nó rất chú ý tránh những món ăn dễ bị mắc nghẹn như bánh bông lan, bánh in, khoai lang … v.v
Nó chọn ăn chè đậu đỏ, bỏ qua chè đậu xanh và các loại đậu khác vì đậu đỏ là đậu toàn diện, đậu cao, nó thay chuối bằng thứ trái cây mà nó ghét nhất : đu đủ vì đủ có nghĩa là bài thi được làm đầy đủ từ đầu đến cuối, thay canh bí bằng món canh cải vì cải có nghĩa là đổi – có thể đổi khó thành dễ, …v.v đến nỗi nó gần như thiết lập thói quen mới làm má nó hết sức ngạc nhiên vì có hôm nó từ chối ăn món bí rợ hầm dừa là món ăn mà nó rất thích từ xưa nay. Rồi nào là kiếm thật nhiều một loại lá dẹp, hình vảy, có dáng và màu xanh thẫm rất đẹp ép vào trang sách trang vở để lúc học bài được mau thuộc nhớ lâu. Lũ học trò cứ gọi lá ấy là lá thuộc bài mà sau này lớn lên nó mới biết tên lá cây đó là Trắc bá diệp – một loại cây trồng làm cảnh và là một loại thuốc nam rất quý.
Đến ngày đi thi, ba nó chở nó đến trường thi, cho nó ít tiền quà sáng, dặn dò đủ thứ, cứ nghĩ đến điều gì cần thiết là ông dặn, bởi vì bản thân ông cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc thi cử. Không biết thằng Nhẫn có nghe và nhớ hết lời ba nó dặn dò không mà cứ thấy nó gật đầu dạ lia lịa. Đến giờ chuông báo vào thi, ba nó chờ nó khuất sau cánh cổng trường rồi mới chạy xe đến sở làm.
Sau tuần lễ thi, thằng Nhẫn được nghỉ hè.
Chuyện nghỉ hè sẽ được sắp xếp ở hồi sau nữa. Bây giờ phải nói tiếp chuyện đi học của thằng Nhẫn như thế nào sau kỳ thi lớp sáu.
Một buổi sáng thằng Nhẫn đi bán như thường lệ. Vì đang trong hè nên lộ trình đi bán của thằng nhỏ có thay đổi một chút. Lãnh kem xong, nó bỏ qua trường Nguyễn Trãi đang đóng cửa im ỉm, rảo bước về hướng Tôn Đản, nó mất hút sau những con hẻm nhỏ. Sau khi ra đường lớn ở quãng chợ Tôn Đản, nó băng ngang đường đi về khu Nguyễn Khoái.
Sau cả giờ sục sạo khắp hẻm nhỏ ngõ hẹp, nó đến ngôi chùa gần khu dân cư. Nơi đây có cây cổ thụ rất to, yên lành, mát mẻ, là nơi nghỉ chân của rất nhiều “đồng nghiệp” như nó.
Thằng Tâm – một chú bé lớn hơn thằng Nhẫn một tuổi, cũng đi bán kem. Tâm học lớp cô An trường Nguyễn Khoái, năm nay nó cũng thi vào lớp sáu. Hôm đi thi, hai đứa ngồi chung một phòng, tên thằng Nhẫn bắt đầu là vần N nên nó ngồi ở quãng giữa phòng, thằng Tâm ngồi gần cuối phòng.
Thằng Nhẫn quen thằng Tâm vào lần đầu tiên nó chuyển đổi lộ trình đi bán. Hôm đó, đi mãi những ngõ hẻm khu Tôn Đản nó đâm chán, nó rẽ sang hướng mới và phát hiện ra khu Nguyễn Khoái. Nắng to rất nóng, đi mỏi , nó vào nghỉ chân dưới bóng mát cây cổ thụ ở chùa. Tại đây, nó và thằng Tâm gặp nhau, hai đứa nhìn nhau ngờ ngợ, quen quen, lân la trò chuyện thì mới biết, mấy năm trước học cùng trường Tân Qui, khác lớp. Đang học dở dang lớp bốn thì thằng Tâm chuyển về trường Nguyễn Khoái cho gần nhà. Thằng Tâm tính vốn hiếu kỳ, thấy bạn đi bán nữa buổi, đi học nữa buổi, vừa kiếm được tiền vừa học hành không tệ nên có vẻ thích, lại ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời trời đất thì phát ham. Vậy là nó xin má nó cho nó đi bán. Nó đi bán được vài tháng nay, mỗi buổi chỉ vài chục cây kem lấy vui thỏa tính hiếu kỳ.
Kể từ ngày quen nhau, thằng Nhẫn cứ đôi ba bữa lại qua khu Nguyễn Khoái, một công đôi việc : vừa đi bán vừa đi gặp thằng Tâm. Hai đứa thường nghỉ chân dưới gốc cây cổ thụ chùa này, chơi oẳn tù tì đánh tay hoặc búng lỗ mũi. Hôm nào còn ít kem thì cùng nhau chơi bắn bi, đánh đáo cả tiếng đồng hồ mới thôi.
Cũng như hôm nay, nó gặp thằng Tâm dưới gốc cây cổ thụ :
_ Chút đi coi kết quả thi hôn Tâm, tao rủ thêm thằng Tí nhà kế bên đi luôn nữa ?
_ Tao định sáng mai mới đi, mà mày rủ, vậy mày chờ tao qua coi chung với nghen.
_ Ờ, tao bán hết này rồi về sớm. Trường mở cửa từ chin giờ đến hai giờ trưa. Mày qua lúc mười giờ rưỡi nghen. Chiều đi bắt cá với tao nữa nghen.
_ Ờ, để tao xin má tao đi chơi tới chiều luôn
Trong lúc trò chuyện, hai đứa cầm đồng tiền đánh qua đánh lại chan chát trên đất. Chúng chỉ chọi chơi chơi chớ không hăng hái đứng lên kẻ vạch, đào lỗ giống như mọi khi. Thằng Nhẫn lên tiếng :
_ Giờ tao đi bán đây, để kịp về sớm
Nói rồi hai đứa nhỏ chia hai đường. Thoắt cái, thằng Tâm chạy vút về nhà. Thằng Nhẫn nhanh chân rảo bước, tay lắc leng keng liên hồi.
Thằng Nhẫn có vẻ lo lắng hồi hộp về kết quả thi nên rủ thằng Tâm đi coi chung. Hôm thi, ngày đầu là môn Văn, nó làm được hết không bị lạc đề, nhưng không biết điểm có cao không vì ở lớp nó học Văn không được giỏi lắm. Ngày thi Toán, nó làm câu được câu bỏ. Vì vậy nó lo.
Hơn mười giờ, vẫn còn nhiều nhóm học trò tụ tập trong sân trường Tân Qui. Một danh sách dài thượt cả chục trang giấy chia ra dán đầy bảng thông báo. Thằng Tâm đến trước, nó nôn nóng chen vào đám đông dò tìm tên mình. Đang dò mắt từng tờ từ trái qua phải, chưa kịp thấy vần T ở tờ nào thì bọn học trò khác lại chen vào, mỗi đứa đứng thêm một chỗ, bên trái, bên phải, trước mặt, sau lưng đều có thêm một đứa, đứa căng mắt, đứa nhón chân, đứa này nói, đứa kia rì rầm, hết