Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
nhôm tròn - loại thường dùng dọn cơm cho khoảng sáu bảy người ăn, rồi cùng nhau dàn hàng ngang như vậy khiêng hai nồi khoai tiến ra chỗ bày bán.
Tám giờ sáng, thằng Nhẫn giao quầy hàng lại cho bé Nhường, bé Nhân. Nó đi về nhà. Ở nhà, một cái thau nhôm sáng sủa đựng một trăm trái cóc xanh đã được má nó bào vỏ và rửa sạch. Nó sà vào thau cóc to tướng ấy, dùng một con dao tỉa hình chiếc lá mai để tách múi từng trái cóc trơn tru thành hình dáng cái nôm cá, trên đầu có cái mũ tròn xinh xắn. Cóc tách xong được ngâm nước muối hòa đường, nhìn rất to, đẹp và hấp dẫn. Thau cóc này chốc nữa bé Nhân mang nó ra trường học bán cho học trò vào giờ ra chơi.
Chín giờ sáng, thằng Nhẫn đi chợ. Má nó đã chuẩn bị sẵn một số tiền, hai giỏ nhựa, mỗi giỏ có thể đựng được một chục ký khoai sống và hai vỏ bao - loại bao nhỏ đựng mười ký lô hay dùng đựng cát chặn quanh bót gác của mấy khu quân sự.
Nó mang theo tất cả những thứ đã được chuẩn bị ấy và rảo chân đi bộ ra ngã ba Tân Qui cách nhà non một cây số. Tại đây có tuyến xe buýt đi ngã ba Tân Qui - Chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh. Nó đi chợ mua hàng để bán vào ngày hôm sau.
Bến xe buýt đỗ gần đường sắt bên đường Lê Lai cách chợ khoảng non cây số nữa.
Thằng Nhẫn mang vác giỏ, bao bị, nhanh chân đi qua chợ Cầu Muối. Má nó đã hướng dẫn nó biết cách chọn mua hàng theo mùa để đem về luộc, nấu, chế biến bán lại kiếm lời. Nó biết mua khoai mì, khoai lang, bắp, ốc bưu, ốc lể, mía, cóc xanh, cóc chín, ổi xẻ, ổi xá lị, … v.v. Hôm nay, nó chọn mua khoai mì, khoai lang và cóc xanh. Không biết má nó dẫn nó đi chợ và huấn luyện nó bao lâu mà đến nay việc đi chợ đã quá quen thuộc gần như trở thành một phản xạ của nó nên nó nhanh chóng lấy đầy ắp hai giỏ khoai, hai bao cát đựng một trăm trái cóc xanh được chủ hàng cột miệng bao cẩn thận.
Người lớn đi chợ xách một giỏ đầy đã chốc đi chốc nghỉ và đổi tay xách liên tục, giờ đây thằng Nhẫn với đống hàng mới mua loay hoay tay xách nách mang đúng nghĩa. Hai nách nó cặp hai bao cóc, hai tay xách hai giỏ đầy khoai, nó nhắm hướng trạm xe buýt mà tiến, nhưng chỉ đi được chừng hai ba chục bước nó lại dừng. Nó đổi thế : máng hai giỏ khoai lên vai, hai tay ôm hai bao cóc rồi tiếp tục đi. Mỗi lần đổi thế thì tay, chân, đùi, gối, đầu, cổ gì cũng được nó sử dụng một cách hiệu quả. Nó chọn một cái xe chở hàng nhỏ thấp đang dừng đậu ven lề, hai tay buông nhanh hai giỏ và lơi vai cho rớt hai bao cóc xuống đất, xong nó lại bê hai bao cóc lên đặt lên đầu xe. Tay rảnh rồi nó xách giỏ khoai máng lên vai. Đến giỏ thứ hai thì nó cúi người xuống lòn cánh tay còn trống qua quay giỏ rồi dùng lực tay và hông mà hất lên vai sao cho vào thế tốt nhất có thể. Xong nó dùng hai tay trống bấy giờ ngang tầm với hai bao cóc trên đầu xe mà ôm lấy rồi quày quả đi cho nhanh chứ không thôi đến lúc mõi mà chưa kiếm được chỗ phù hợp để đổi thế thì sẽ khó khăn lắm. Lúc đang đi nếu tay, vai còn chịu được mà bao cóc muốn tuột thì nó lại dùng hai gối hất hai bao lên cho vừa tầm ôm. Quãng đường đến chiếc xe buýt không dài lắm nhưng đủ cho thằng Nhẫn ê vai, tay mỏi. Để đến được bến xe nó đã dừng năm sáu bận và đổi qua đổi về thế nọ sang thế kia cũng chừng ấy lượt. Lên được chiếc xe, nó mừng như bắt được vàng. Hầu hết, ngày nào đi chợ như vầy thì nó cũng là người khách đầu tiên khi chiếc xe vừa ký giấy rời bến. Nó lên xe ngồi ở băng ghế cuối cùng để có nhiều chỗ dưới chân đặt giỏ khoai, bao cóc. Xe chạy về đến ngã ba Tân Qui thì nó xuống, tại đây, nếu em nó đã bán hết hàng thì chạy ra đón nó rồi hai anh em khệ nệ mang xách về nhà, không ai đón thì nó gửi chỗ quen bớt phân nữa, còn lại nó tha về, sau đó mang xe đạp ra chở tiếp số hàng gửi lúc nãy.
Về đến nhà, nó quẳng tất cả hàng họ qua một bên, tiền thừa đưa cho má. Nó được năm phút ăn cơm và ngồi ngay vào bàn học lúc mười hai giờ (có một hai lần nó bị trễ đến mười hai giờ rưỡi), nó tập trung cao độ và hoàn tất những bài phải thuộc vào lúc hai giờ kém mười lăm hoặc trễ nhất là hai giờ kém mười hai phút nó phải đứng lên. Nó chỉ được ba hoặc nhiều lắm là năm phút để rửa mặt mũi tay chân thay quần áo đi học. Hai giờ kém mười phút hoặc trễ nhất là hai giờ kém bảy phút nó ôm cặp lao ra khỏi nhà (nó thường xuyên đi học vào giờ này), nó đi như chạy. Trường gần trạm xe buýt nó xuống khi nãy nghĩa là cách nhà non một cây số. Mắt nó nhìn thấy được dãy tường bao quanh sân trường thì đồng thời tai nó nghe thấy tiếng chuông thứ nhất reo giục giã. Nó chạy thật nhanh đến cổng thì sao đỏ đang chuẩn bị đóng cửa. Rất nhiều lần nó đã lao đến cổng trường vào hồi chuông thứ hai, sao đỏ đang từ từ khép hai cánh cửa vào chỉ còn khe giữa đủ một người len nghiêng. Và cũng đã hai lần nó bị trễ thật sự, bị nhốt ngoài cửa, bị ghi tên và thêm năm phút phơi nắng nó mới được vào lớp.
Về việc đi học trễ, bị sao đỏ ghi tên, thằng Nhẫn có kỷ niệm nhớ mãi. Hôm đó, nó lao ra khỏi nhà với cái cặp trên vai vào lúc hai giờ kém năm. Khi nỗ lực cuối cùng của nó bị thất bại trước tổ sao đỏ, nó đành đứng chờ mở cổng lần thứ nhì. Nó được vào lớp khi giáo viên đã yên vị, tiết đầu hôm ấy là môn Toán - môn của cô giáo chủ nhiệm. Cô đã quen với tác phong đi đứng ào ào của nó và cô cũng quen với cái cách nó đến lớp : chuông reo mới thấy mặt. Cô cũng biết là ngoài giờ đi học thằng Nhẫn rất bận rộn nhưng chắc cô chưa tưởng tượng được lịch làm việc của thằng Nhẫn dày đặc như thế nào nên hôm nó bị sao đỏ ghi tên gửi xuống lớp, cô nhìn trong danh sách có tên lớp trưởng của lớp cô chủ nhiệm thì cô không nhịn được cười. Chẳng nói gì, cô bước xuống chỗ nó ngồi, nhéo vào tai nó rồi nói vừa đủ cho nó nghe :
_ Lớp trưởng gì kỳ vậy, lớp trưởng gì mà đi trễ hả ?
Tự dưng nó thấy giận cô lạ. Nó im lặng suốt buổi học và nhất định không ngước mắt dõi theo cô trong lúc cô đang giảng bài như mọi khi. Chắc là nhìn thấy gương mặt buồn thảm chiều mưa của nó cô cũng hiểu là nó đang giận. Nghỉ tiết năm phút, cô xuống chỗ nó ngồi nói chuyện và cười cầu hòa :
_ Giận cô hả ? Bị nhéo tai giận à ? Mai mốt đi sớm chút đi thì đâu có bị nhéo tai …
Hai ba đứa bạn ngồi gần đấy, mỗi đứa một câu chen vào ráp chuyện. Chẳng hiểu cô cảm nhận những câu kể không đầu không đuôi của lũ học trò như thế nào mà cô tỏ vẻ rất thông cảm và ân hận, cô nhét vào tay thằng Nhẫn mấy cái kẹo rồi nói :
_ Cười đi, đừng giận nữa nghe
Vội vã như vậy nhưng mỗi khi bước chân vào được lớp học rồi thì lòng nó thanh thản lạ. Nhịp độ của tuổi học trò bỗng dưng quay về một cách nhanh chóng. Nó nhanh nhẹn làm nhiệm vụ của lớp trưởng : lau lại bảng vì tổ trực lau bằng miếng lau thấm nước để lại vết vằn vệt trên bảng, kéo lại trải bàn giáo viên cho ngay ngắn, kiểm tra phấn, ghi thứ, tháng, ngày, môn học, ghi điểm danh lớp lên góc trái bảng …v.v Và cuối cùng là … học, vâng ! nó vào tư thế học rất tự nhiên, rất vô tư nhẹ nhàng như tất cả các học sinh trong lớp, cứ như là ít phút trước đây nó chưa từng dang nắng đi chợ, chưa từng mang vác nặng nề, chưa từng ba chân bốn cẳng chạy đến trường …
Chiều tan học, thằng Nhẫn là đứa sau cùng ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm luôn có việc phân công cho nó. Như hôm nay chẳng hạn, nó ra về ngoài cái cặp trên vai còn có cuốn sổ đầu bài của lớp và năm chụcquyển vở bài tập của các bạn mới nộp trưa nay mà cô chưa kịp chấm điểm.
Về nhà, sau khi cất tập vở việc đầu tiên thằng Nhẫn làm là kiểm tra tiền bán hàng. Má nó đưa nó tất cả số tiền bán hàng sáng nay và cả nắm tiền thừa hồi trưa nó gửi. Nó kiểm đếm, sau đó báo cho má biết hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền lời đồng thời tách số tiền lời ấy đưa cho má. Nó giữ lại tiền vốn. Xong đâu đó, nó tắm rửa sạch sẽ rồi cùng cả nhà ăn cơm. Cơm nước xong, nó ngồi vào bàn học. Buổi tối, thằng Nhẫn chỉ tập trung làm bài tập, nó làm tất cả những bài tập toán, lý, anh văn, thủ công, vẽ bản đồ địa lý, vẽ hình minh họa cho môn sinh vật …v.v, còn những bài cần học thuộc lòng nằm trong thời gian biểu của trưa mai, sau khi đi chợ về.
Đấy là lịch một ngày làm việc và học hành của thằng Nhẫn, một thời gian biểu chính xác và sít sao đến chín mươi lăm phần trăm. Nếu bây giờ ta cùng xếp lại thành bảng chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sức lực của một chú bé mới mười một mười hai tuổi đầu mà quần quật ngày nào như ngày nấy.
Có một lần thằng Nhẫn đi chợ mua hàng như thường nhật, lên được xe buýt rồi nó tự cho phép mình thư thả nghỉ ngơi một chút, xe chạy, nó vẫn mơ màng và ngủ quên lúc nào chẳng hay. Bỗng tiếng đập thùng thùng vào hông xe của phụ xế và tiếng rao “tới bến rồi bà con ơi” làm nó giật bắn mình tỉnh giấc, bước xuống xe với đống hàng mà miệng nó méo xệch. Lần đầu bị xuống bến nên nó chẳng biết đường nào mà về, thấy mọi người lục tục đi thì nó cũng tay xách giỏ tay ôm bao theo người ta đi ra khỏi bến, may là hôm đó chỉ có hai giỏ, một bao. Đến một ngã tư, nó phân vân không biết đường nào về Tân Qui, suy nghĩ một hồi nó quyết định hướng nào người ta đi đông là nó đi theo. Nó đi bộ lên dốc cầu mà sau này có dịp đi lại đôi ba lần nữa nó mới biết đó là cầu chữ Y. Một chiếc xe lam đang ì è leo dốc nên chạ