Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
y rất chậm, một dì ngồi trên xe là người gần xóm thấy nó đang đi mà khệ nệ mang xách, dì hỏi :
_ Mày đi đâu đó con ?
_ Dạ, con ngủ quên xe buýt chạy xuống bến. Giờ con về nhà . Nó nói nhanh vì xe lam sắp chạy xa
Dì tỏ vẻ hoảng hốt, vội nói với rất nhanh :
_ Quay lại, quay lại, hướng này ra Sài Gòn con ơi ! Xa lắm, con đón xe buýt mà về.
Nó khựng lại liền rồi quay lại. Gặp được người quen chỉ đường, nó bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan sát và tự trách mình sao ngu quá, nãy giờ hỏi người ta là được rồi. Nó xuống hết dốc và hỏi người bán tạp hóa đường về ngã ba Tân Qui. Lần này khôn ra, nó hỏi thêm :
_ Dì ơi ! Đây về đó xa hôn dì, đi bộ được hôn dì ?
Dì ấy nhìn nó chưng hửng, rồi như hiểu ra dì nói :
_ Xa, phải đi bằng xe lam hoặc xe buýt
Rồi dì ấy chỉ cho nó phải đi lên xa xa một chút mới thấy được trạm xe buýt bên kia đường. Trạm dừng nên chỉ có một tấm bảng ký hiệu, chung quanh cỏ lau cao thấp mọc đầy, nó nhìn và nghĩ :
_ Không biết đúng trạm này không. Trạm vắng teo vầy không biết có xe không nữa.
Thằng Nhẫn đứng một hồi, nhìn qua ngó lại thấy có mỗi mình nó thì lại càng sốt ruột, bồn chồn đứng lên ngồi xuống mấy bận, lát sau thấy có một chị đi tới và đứng chờ giống nó - Trời đất ! nó reo thầm mừng rơn trong bụng vì chắc chắn trạm này có xe dừng đón khách. Chờ chị đứng yên vị, nó bước qua hỏi :
_ Chị ơi ! Đây lên ngã ba Tân Qui mấy trạm lận chị ?
Xui cho thằng Nhẫn, chị ấy không đi đến ngã ba Tân Qui nên chị không biết, chị trả lời hú họa :
_ Chị không biết cưng ơi, bốn năm trạm gì đó, chị đi có hai trạm chị xuống rồi
Thế là nó tắt tị. Miệng cám ơn người ta mà lòng vẫn chưa khỏi hết lo.
Leo lên được xe buýt rồi mà thằng Nhẫn còn lo lắng, hai mắt cứ chong chong nhìn ra đường coi xe chạy hướng nào, đến chừng thấy được bến đò Hãng Dệt là nơi nó đã từng qua lại khi đi bán kem thì lúc ấy nó mới thở phào một cái yên tâm chờ đến ngã ba Tân Qui rồi xuống.
Xuống xe, đi được vài bước nó thấy bé Nhân chạy xe đạp ra, mặt mày bé phụng phịu, bí xị, con bé gắt gỏng :
_ Sao giờ anh mới về, em chờ lâu quá tưởng đón hụt nên chạy về nhà, chạy ra chạy vô nãy giờ hai ba bận.
Thằng Nhẫn máng hai giỏ khoai lên ghi đông, chở bé Nhân ngồi sau ôm bao cóc, vừa đạp xe vừa kể nó bị ngủ quên lạc như vậy nên em nó không còn giận nữa. Hôm đó nó về đến nhà là một giờ rưỡi trưa, không bị trễ học nhưng không thể kịp ngồi học bài. Lần đầu tiên nó đi học lúc hai giờ kém mười lăm, thong thả đi chứ không phải vừa đi vừa chạy như mọi ngày nhưng với tâm trạng bất an vì không có chữ nào trong bụng.
Thằng Nhẫn đi học, thằng Nhẫn đi học … vâng ! nghe quá đỗi bình thường như những đứa trẻ khác nhưng đứa trẻ ấy mười hai tuổi. Quanh năm suốt tháng cha mẹ nó không tốn cho con một đồng đồ chơi trong tiệm, không tốn một đồng quà vặt khi đi học, nó chưa một lần được đến công viên hay rạp hát trong suốt quãng thời gian thơ ấu. Ti vi là thứ xa xỉ mà cả xóm nó chỉ có hai nhà mua nổi, mỗi cuối tuần nó và các em mới được phép cha mẹ cho qua sân nhà hàng xóm xem ké ti vi qua song cửa sổ. Nó bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp sáu, nó ngưỡng mộ bạn nó được ba mẹ trang bị cho máy nghe luyện giọng, còn nó học tại lớp sau đó về nhà tự ôn tự luyện, đọc đúng hay sai cũng mỗi mình nó. Và nó – thằng bé con nhà nghèo ăn chỉ cầu đủ no, mặc chỉ cầu đủ ấm, rồi vì quá cực nhọc từ thời thơ ấu, mang vác nặng nề nên thân dáng nhỏ con so với tuổi, vậy mà ngày ngày cho dù nắng hay mưa, dù bán khoai, bán cóc hay lội bộ năm bảy cây số với thùng kem kĩu kịt trên vai mà không bao giờ bỏ một buổi học nào.
MÙA HÈ CỦA NHẪN
… Bé ơi, bé ơi bé, vô má kêu kìa !
Tiếng thằng Nhẫn đớt đa đớt đát vừa đi vừa chạy, mắt ngó quanh ngó quất, và khi phát hiện bóng em nó bên đám con nít đang chùm nhum nhảy dây, nó lao tới, không nói thêm tiếng nào, nó lôi bé Nhân ra khỏi đám đông và kéo đi thẳng. Con bé dù tiếc lượt chơi sắp tới mình, cũng phải chạy theo anh, không quên ngoái lại nhìn xem đứa nào vừa bị bắt quay dây. Hai anh em đầu trần chân đất, áo sơ mi mỏng sờn, vàng cũ, ton tót vừa đi vừa chạy, mặt mày nhễ nhại mồ hôi lấm lem bụi đất, tiếng con bé càu nhàu rớt lên rớt xuống theo guồng chân chạy của nó :
“em mới ch..ơi có m..ột ch..út th..ôi mà, đ..ang ch..ơi vui quá tr..ời, má kêu chi v..ậy anh h..ai?”
Anh hai của nó vừa chạy theo em vừa cười khinh khích, chưa kịp trả lời thì trong xóm lại vọng thêm tiếng gọi : “Nhẫn ơi, kêu em về chưa!”.
Ở vùng ven Sài Gòn này, nơi khu nhà thằng Nhẫn ở chung quanh vẫn còn bạt ngàn ruộng lúa, ruộng năn mút xa tầm mắt, vài bước chân thôi đã thấy chằng chịt kênh rạch. Mưa nắng hai mùa, không mưa dầm dề thì nắng như đổ lửa. Chiều chiều, tiếng quạ kêu dằn dặt, vọng vọng, vang vang, buồn như cha chết. Đêm đến, dàn đồng ca giao hưởng uềnh oang bốn phương tứ hướng cứ vô tư trình diễn. Có những ngày đẹp trời nghe vang tiếng ríu rít chim sẻ, chim quyên, hoặc tiếng rù rù hạnh phúc của cúc cu, chiền chiệc, …
Những khu nhà ở đây … hình như không còn gì đơn giản hơn cách xây những ngôi nhà ấy, những căn nhà nhỏ bé tựa tranh vẽ nguệch ngoạc của những đứa trẻ lên năm, không cân xứng chút nào khi đứng giữa những bãi cỏ mênh mông hoang vắng, những con đường đất nhỏ len giữa các block nhà, đâu như khoảng năm block, mỗi block mười căn, cứ hai nhà thì chung một vách, rồi cách nhau một quãng sân cỏ thênh thang. Đã bé thế mà cái nào cũng như cái nào, cứ như là từ một trứng sinh năm, sinh bảy, một kiểu, một màu, vách thì xây bằng gạch block xam xám xi măng, mái thì lợp tole fibpro xi măng xam xám, nếu không đánh số, và không có tiếng cha mẹ gọi con mỗi chiều thì dám chắc rằng những đứa trẻ trong xóm sẽ ton ton đâm sầm vào đại cái nhà nào đó sau khi đã dốc sức quần nhau mệt lử ngoài sân cỏ.
Vậy đó, mà nơi đây chứa đựng những thú vui bất tận cho những đứa trẻ như thằng Nhẫn.
Ngày hè, nó cũng chỉ đi bán buổi sáng, buổi còn lại là thời gian bác học của nó, nó cùng mấy đứa trẻ trong xóm đi tát nước ruộng bắt cá, quậy đục nước cái ao nho nhỏ nào đấy, rồi leo lên bờ bó gối ngồi chờ, khoảng mười lăm hai mươi phút là chúng nó hò reo lấy rổ hoặc mấy cái lưới tự tạo vớt những chú tôm tép đang nổi lên mặt nước. Lúc nước ròng sát trơ đất sình, chúng nó rủ nhau đi câu cá kèo, cá thòi lòi, đi moi hang bắt cua, bắt còng, bắt cáy. Rồi đợi khi nước lớn, dòng nước xanh màu cỏ đầy ăm ắp trên nhánh sông nhỏ trước xóm, lũ trẻ kéo nhau ra tắm táp, chúng cứ bơi vào bờ rồi nhảy đùng đùng xuống sông, nước bắn tung như pháo hoa ngày tết. Có khi cả đám rủ nhau bơi đua qua bên kia bờ, đám con gái và những đứa bé hơn đứng bên bờ vỗ tay reo hò ầm ĩ. Cái trò tắm sông không chỉ mê hoặc lũ trẻ mà cũng hấp dẫn người lớn. Ba thằng Nhẫn và các bác trong xóm cũng thỉnh thoảng tham gia cùng lũ trẻ, những lúc như vậy giống như trong xóm có lễ hội, tiếng hò reo trên bờ dưới nước hòa lẫn vang xa lồng lộng trên khúc sông.
Từ những sân cỏ thênh thang quanh khu nhà, buổi chiều, những cánh diều đủ màu bay lượn. Những cánh diều chơn chất làm bằng giấy nhật trình, giấy vở học sinh, hoặc sang thêm tí nữa thì làm bằng giấy thủ công màu sắc sặc sỡ. Những con diều ấy không có hình con chim, con cá, con rồng, hay hình người, hình siêu nhân …v.v chúng mộc mạc đơn giản có cái đầu hình tam giác gắn hai cái đuôi dài thẳng, hoặc khía như lá khóm, hoặc như sợi xích to. Thế thôi mà sao chúng đằm thắm, duyên dáng uốn lượn trên bầu trời, quyến rũ lũ trẻ đến vậy. Thằng Nhẫn cũng có một con diều cưng tự tay nó làm lấy. Nó thả con diều rất nhiều lần. Con diều ấy ngẩng cái đầu màu đỏ bay cao nhất xóm, vẫy hai chiếc đuôi dài màu trắng có khía một cách ngạo nghễ nhất. Một hôm, con diều căng gió đứt dây, tất cả những đứa trẻ trong xóm đang thả diều không khỏi la to :
_ Diều băng rồi, diều của thằng Nhẫn băng rồi
Trước đó, thằng Nhẫn đã phát hiện cánh diều của mình đang no gió, nó đã nương gió cố điều khiển con diều xuống thấp, khéo léo và nhanh tay cuốn dây nhưng bỗng một cơn gió khác ập tới kéo con diều bọc gió ngược lại. Hai lực kéo ngược nhau trên sợi dây mỏng mảnh, thế là : Phựt một tiếng, con diều của thằng Nhẫn lảo đảo trên bầu trời, rồi băng theo cơn gió cuốn. Tiếc đứt ruột con diều cưng, nó vội vàng chạy nhanh ra đám ruộng hướng diều băng để đi tìm. Sau con diều đó, nó còn làm hai con diều khác thay thế nhưng có lẻ mùa hè này, nó không thích con diều nào hơn con diều bị băng. Và cả sau này khi lớn lên, hè đến, những sân cỏ rộng còn sót lại ở vùng ven Sài Gòn cũng đầy những con diều đủ hình dáng, màu sắc bay lượn, nhìn thì cũng thích mắt nhưng sao thằng Nhẫn vẫn thấy hình dáng con diều mộc mạc lúc tuổi thơ là đẹp nhất.
Trò bắn bi, đánh đáo cũng lôi kéo đám con trai trong xóm và xóm dưới tụ tập hàng ngày. Những cái sân đất nện chưa được tráng béton hay xi măng là sân chơi lý tưởng cho trò này. Thằng Nhẫn luôn tìm cho mình những hòn bi đủ màu sắc lạ rất đẹp, và nó cũng chọn cho mình một hòn bi chủ lực chỉ dùng để bắn với bi khác. Nếu bị thua, nó dùnghòn bi khác trong lon để trả, hòn bi ấy vẫn