Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
nếu đi hướng này thì thằng Nhẫn sẽ nhanh đến nhà nhất. Hướng ngược lại, xa hơn rất nhiều, rồi lại phải băng qua cây cầu Tân Thuận cao vòi vọi, lại thêm quãng đường dài sau khi xuống dốc cầu qua kho hàng Tân Thuận, qua cư xá Ngân Hàng, qua luôn bến đỗ khách của cái bến đò vừa nhắc khi nãy, đến đó mới gần khu vực nhà nó. Phân vân, rồi nó quay ra bên trái, nó quyết định đi về hướng cầu Tân Thuận.
Bình thường, nó hay chọn hướng đi về nhà bằng cách qua đò. Vừa qua bên kia sông, thì cái trường Tân Qui – nơi nó học, đã lù lù ở đó. Nó canh giờ ra chơi của học trò, thả thùng kem xuống trước mặt, vừa được nghỉ chân, vừa tranh thủ bán cho hết số kem còn lại rồi sau đó là đi thẳng về nhà, ăn nhanh bữa cơm, chuẩn bị bài vở rồi đi đến trường.
Hôm nay, thùng kem còn hơn quá nữa nên nó chọn hướng đi xa để bán thêm. Xuống được dốc cầu Tân Thuận, đến cư xá Ngân Hàng, nó quẹo vô sân bóng đang có rất nhiều thanh niên và mấy đứa con nít cỡ nó đang tụ tập. Ngoài sân nắng vàng rực, chiếu óng ánh vài cái lưng trần đẫm mồ hôi trong đám đông đang ra sức tranh nhau quả bóng. Thằng Nhẫn chọn một gốc cây sát rào có chút bóng mát, nó ra sức lắc chuông, cứ như là chuông sẽ kêu to nhất để át tiếng ồn ào của đám đông, báo với mọi người là có món hấp dẫn giữa lúc trời đang nắng nóng.
Tiếng leng keng đang mời gọi “cà rem đây, cà rem đây” thì bất thình lình thằng Nhẫn nghe bùm một tiếng, nó như vừa thấy trời giáng (mặc dù nó không biết trời giáng là cái gì), có vật rất to rơi trúng đầu của nó, chu choa ơi ! đom đóm đủ màu, sao lớn, sao bé bay vòng vòng trước mắt, nó chưa kịp định thần thì cái vật to ấy đã dội ngược ra. Mặc dù vậy, mắt nó vẫn kịp nhìn thấy cái vật to ấy là quả bóng và cũng ngay lúc ấy đám đông chạy tới, anh thanh niên cao hơn nó một cái đầu rưỡibắt được trái bóng và mọi người bu lại hỏi :
_ Có sao hông mậy ? … có sao hông ? có sao hông ?
May là nó vẫn ngồi đó, có vẻ không sao, vì sau đó thì nó thấy trở lại bình thường, chỉ có lúc nãy vì quá bất ngờ nên hồn bay phách lạc một chút. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy thằng bé nhỏ thó ngồi bên thùng kem to đùng (vậy mà hồi nãy nó ra sức lắc chuông cứ tưởng ai nấy đã nghe thấy). Cũng là anh thanh niên bắt bóng, anh mua trước một cây kem, rồi gọi :
_ Ăn cà rem tụi bây ơi !
Đám đông xúm lại, mỗi người chọn một thứ. Đâu chừng năm mười phút, đám đông tản ra sân bóng, tiếp tục trò chơi, quên mất có thằng nhỏ bán kem vừa ăn một trái bóng vô đầu.
Thằng Nhẫn đếm lại kem trong thùng, còn đâu chừng hơn chục cây. Nó cười mãn nguyện, đóng nắp thùng, không quên cầm ra một cây tự thưởng cho bản thân. Nó đứng dậy, vác lên vai cái thùng đã nhẹ tưng, đi về hướng trường Tân Qui – cũng là hướng về nhà.
Vừa đi, vừa mút cà rem, nó không buồn lắc chuông nữa. Nó đi nhanh đến trước cổng trường đang đông đúc học sinh ra chơi. Loáng cái, nó không còn cây kem nào. Gặp lúc bán đắt như vầy, thằng Nhẫn cứ tiếc, phải chi hồi sáng mình lấy thêm ba chục nữa …
Hành trình đi bán kem của thằng Nhẫn cũng cho nó nhiều kỉ niệm vui buồn. Gặp hôm mua may bán đắt, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ buổi sáng mà nó lãnh hai lần kem, bán hết, về sớm thì nó vui như hội. Có hôm bán mãi, đến giờ phải quay về nhà mà thùng kem còn hai ba chục cây thì nó buồn xo, vì đây là phần lời của nó. Lại gặp hôm thùng kem mới bán được một nữa thì trời đổ mưa, mưa to thì trú hiên nhà, hiên quán, bán kem mà cứ đứng yên một chỗ như vậy thì bán cho ai, lại thêm mưa lạnh thì ai lại đi ăn kem bao giờ. Những lúc như vậy thằng Nhẫn lo lắm, nó lo bị lỗ vốn, mà đã lo thì chốc chốc nó lại mở thùng kem kiểm tra xem kem có bị chảy tan bớt không. Cây nào bị tan chảy nó lấy ra ăn tuốt, bởi vì đám con nít “đồng nghiệp” với nó bảo rằng :
_ Lấy ra ăn đi, để trong đó nó chảy lan qua cây khác đó
Hôm nào nó ăn liền tù tì năm bảy cây kem như vậy là nó buồn ghê lắm, nó đổ thừa tại trời mưa nên kem bị tan (nó cũng biết trách ông trời nữa) chứ nó đâu biết rằng chính nó mở nắp thùng hoài là góp phần cho kem mau tan chảy. Vừa đi, vừa nghĩ, vừa lắc chuông, vừa ăn kem với cái mặt buồn xo, mấy người trong những con hẻm quen thấy thằng nhỏ như vậy thì thương, mưa phùn nho nhỏ, người ta cũng kêu nó lại :
_ Ê ! cà rem, vô đây, mưa bán ế, tao mua dùm cho
Nó chạy vội vào, mừng húm. Nhờ vậy mà rất nhiều lần đi bán gặp trời mưa, nó vẫn lấy được huề vốn, họa hoằn nó mới bị lỗ vốn một hôm.
Lại có lúc nắng đẹp, trời quang, thằng Nhẫn đang leng keng đi từ hướng bên trái, thì lại có tiếng leng keng khác đi từ hướng bên phải. Vừa nghe tiếng gọi :
_ Cà rem !
Hai thằng nhỏ (cũng có khi bên kia là con nhỏ) cắm đầu chạy vô nhà phát ra tiếng gọi đó. Hên gặp người quen nó thì người ta mua cho nó, nếu người ta mua bên kia thì nó tiu nghỉu đi ra, mắt nhìn càng luyến tiếc nếu chỉ vì không phải khách quen hay chỉ vì nó chậm hơn bên kia một bước mà nó không bán được gần chục cây kem một lúc. Rồi có hôm, người ta nhìn cả hai đều thấy thương hay sao đấy - nó nghĩ như vậy (con nít đi bán mà, không thương sao được), người ta vừa cười vừa biểu :
_ Tao mua có một cây mà tụi bây vô hai đứa rồi sao đây …
Thấy hai đứa nhỏ chần chừ, không đứa nào chịu quay ra trước thì người ta phì cười, lại nói :
_ Mỗi đứa bán cho tao một cây hén, rồi, đồng đều.
Vậy chứ, bán xong một cây như đứa bên kia, nó cũng không vội quay ra đi ngay nếu đứa bên kia chưa chịu đi. Nó sẽ tiếc nếu chủ nhà đổi ý muốn mua thêm, mua cho thằng kia thì nó bị thiệt thòi. Đến nỗi, người ta phải lên tiếng :
_ Tao mua rồi, không mua nữa đâu, đi đi
Hoặc có lúc, bước ra khỏi sân nhà người ta rồi mà thấy người ta còn ngồi ngoài sân là nó chẳng chịu đi, nó cứ đứng chàng ràng qua qua lại lại gần cửa nhà người ta. Chỉ dỏng tai chờ một tiếng : cà rem – là nó lại ôm sát thùng vào người cắm đầu cắm cổ chạy vội vào, có khi vấp chúi nhủi cả người, may là chưa lần nào té đè bể thùng cà rem.
Thằng Nhẫn tuy còn nhỏ, nhưng nó biết người lớn không thích những đứa con nít gian tham, hỗn hào. Nó được dạy dỗ đàng hoàng nên bước chân ra đường nó là thằng bé ngoan. Đi bán như vậy nhưng nó chưa hề thối tiền ăn gian ai, dù người mua bé hơn mình hoặc đôi khi người lớn vì đang quần với năm bảy đứa con nít mà quên cầm tí tiền lẻ thối lại nó cũng chờ và trả cho người ta đàng hoàng. Nó cũng không hề nhiễm cái thói chửi thề bậy bạ của những “đồng nghiệp”, nếu gặp cảnh giành nhau bán mà bên kia cứ mắng xa xả :
_ đ.. má, tao tới trước, đ… má, mày đi đi tao tới trước
Nó cũng giành :
_ Tao tới trước, tao tới trước … nhưng tuyệt đối không bao giờ chửi qua lại và cũng tần ngần đứng sau vì phía bên kia giành giựt dữ quá. Tính nó vốn hiền lành nên dù đôi lúc người tới trước là nó chứ không phải là thằng kia thì đôi co đỉnh điểm cũng chỉ đến đấy. Có trường hợp gặp khách thương, người lớn mà thấy con nít như vậy thì người ta lên tiếng bênh vực, gọi nó lại, rồi mua cho cả hai bên giống như cuộc phân xử công bằng. Lại có lúc khách không quan tâm, mua của đứa nào cũng cùng là một thứ kem cả (lúc đó cả xứ Tân Thuận chỉ có một hãng kem duy nhất nên ai bán cũng đến đó lấy hàng). Nó đến trước mà khách không biết, mua cho thằng kia thì nó ức trong bụng, nó nhớ, rồi về nhà ấm ức kể lại cho má nó nghe. Má nó thì bận lung tung việc, cứ vừa làm, vừa nghe thằng con cà lặp cà là kể lại chuyện bị giành bán không đầu không đuôi. Vốn là hồi bé xíu thằng Nhẫn bị cà lăm, ba má nó cũng đã rất kiên nhẫn theo sát tập tành cho nó nên đến tuổi đi học nó không cà lăm nữa, nhưng mỗi tội nói chuyện để diễn đạt hết ý thì nó lại hơi ề à một chút. Vì vậy, khi má nó nghe nó kể chuyện, bà cứ ậm ừ cho con vui, rồi cuối cùng thì bà an ủi nó vài câu cho phải lẽ. Lại có lúc, nó nói lâu quá, mà má nó nhiều việc bếp núc, con cái, hoặc đang bực bội chuyện khác, bà đâu còn kiên nhẫn nghe nó nói gì, bà quát cho một câu :
_ thôi chiều kể tiếp, lo ăn cơm rồi đi học nè
Không nhớ rõ là thằng Nhẫn bắt đầu đi bán cà rem từ hồi nào, chắc từ lớp ba lớp bốn gì đấy. Đến khi nó vào lớp năm thì bé Nhân được chín tuổi, bé đang học lớp ba. Thế rồi má cho bé Nhân theo anh hai tập tành việc bán cà rem. Bé cũng dậy từ bốn giờ sáng, cũng ôm bên hông một thùng mốp bự, dài gần đụng đất. Bé cũng làm mấy bóng đèn đường tít trên cao trố mắt thô lố ngạc nhiên nhiều hơn khi nhìn con bé tẻo teo lẽo đẽo theo anh lội bộ đoạn đường dài đến hãng kem bên kia dốc cầu Tân Thuận. Gánh xôi của bà Tư bến đò thêm một khách từ sáng sớm và dù thằng Nhẫn mua hai đồng hay một đồng thì gói xôi lót dạ cho hai anh em mỗi sáng đi bán vẫn tròn đầy như cũ.
Anh Nhẫn truyền đạt kinh nghiệm cho em bằng lời bằng miệng, bảo cho em biết những chỗ dễ bán được cà rem như sân bóng, trường học, ngõ hẻm khu lao động … v.v và Anh dắt em đi đến khu nào đó rồi thả em ra cho em đi một mình chứ hai anh em ôm hai thùng cà rem đi dính chùm với nhau thì làm sao mà bán được. Anh Nhẫn sẽ đi bọc lại hướng bên kia để đón đầu bé Nhân rồi sau đó lại dẫn em đến khu khác và cũng thả em đi như lúc nãy. Bé Nhân vốn thông minh lanh lợi, được anh hai hướng d