Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ói là ở quanh cabin thì yên tĩnh hơn nhiều.”
Kate nhìn cô nàng với vẻ tò mò. “Tôi nghĩ là cô thích khách sạn hơn chứ.”
“Không.” Penny lại vẫy tay với một ai đó khác. “Tôi dự định sẽ gặp tất cả các anh chàng mà tôi có thể gặp trong khi tôi ở đây, và chị biết là những người ở trong khách sạn thì ồn ào đến mức nào rồi đấy.”
“Cô có ý gì khi nói ‘gặp’?”
“Ồ, chị biết đấy – khiêu vũ, nói chuyện, cười đùa… Vui vẻ hết mức có thể.” Penny nói với vẻ hào hứng. “Tháng sau tôi sẽ kết hôn, đây là cơ hội cuối cùng của tôi.”
“Ồ,” Kate nói sau khi khựng lại một chút. “Thế thì, chúc may mắn.”
“Cảm ơn.” Penny quay lại nhìn cô. “Vì sao chị đến đây?”
Một câu hỏi hay. Cô sẽ bóp chết Jessie cho xem. “Ồ, cô biết đấy – khiêu vũ, nói chuyện, cười đùa.” Kate liếc mắt nhìn tất cả những người lượn qua lượn lại quanh xe cô. “Có thể là tắm truồng trong bể bơi.”
“Chị có được phép làm điều đó không?”
Kate nhắm mắt lại. Penny thực sự ngốc nghếch như một cục đất ấy. “Nếu như cô thức dậy thật sớm,” Cô nói.
“Ồ, tôi đã nghĩ có lẽ là chị đang chuẩn bị viết một bài báo về du lịch hay một cái gì đó.”
“Một bài báo về du lịch? Vì sao?”
“Thì còn lý do nào khác nữa để một người nhìn như một doanh nhân như chị xuất hiện ở đây chứ?”
“Để gặp gỡ các chàng trai chẳng hạn?” Kate gợi ý.
“Ồ, chắc chắn rồi.” Penny nói rồi khúc khích cười.
***
Cabin số 9, họ tìm thấy nó sau hai lần rẽ sai đường, nằm cách sân bóng croquet vài mét, và Kate thấy phấn khởi hơn khi cô nhận thấy nó biệt lập đến mức nào. Cô thậm chí còn vui mừng hơn khi cô đem chiếc cặp táp vào phía bên trong cabin. Phòng ngủ được lát bằng ván thông có nhiều mắt gỗ, rất chắc chắn nhưng ấm cúng, và Kate thả chiếc cặp táp xuống chiếc giường đôi được phủ bằng tấm ga giường can bằng nhiều mảnh vải nhỏ lại với nhau và thở ra nhẹ nhõm. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Cô cần được xả hơi, và nơi này thật đáng yêu. Ngay cả nếu cô không gặp một ai đó…
Cô khựng lại. Dĩ nhiên là cô sẽ gặp ai đó rồi, cô có một kế hoạch cơ mà. Cô vươn vai và bước ra bên ngoài để dỡ hành lý xuống.
Kate đang đặt chiếc valise cuối cùng của Penny xuống mặt đất thì một người đàn ông lững thững bước tới từ phía dưới con đường mòn, hai tay đút trong túi quần.
“Cần giúp đỡ không?” Anh ta hỏi vẻ lười nhác khi đến gần cô, và cô bắt buộc phải quay lại để nhìn anh ta. Anh ta to lớn, vai rộng và cử chỉ chậm chạp, mặc một bộ quần áo bằng vải bông chéo và flannel pha len. Tóc anh ta dày cộp, sẫm màu và dường như không được cắt tỉa, đôi mắt nâu sẫm có vẻ uể oải, và mũi anh ta rõ ràng là đã từng bị gãy ít nhất một lần trong quá khứ; nó hơi nghiêng về bên trái phía trên hàng ria mép dày dặn, gọn gàng. Nhưng ấn tượng đã hạ gục Kate chính là chiếc mũ Stetson màu kem to uỳnh mà anh ta đội trên đầu. Một chiếc mũ cao bồi. Không thể nào tin được.
Rồi anh ta mỉm cười với cô - một nụ cười thân thiện, không mời chào – và cô gần như đã mỉm cười trả lại trước khi cô kịp dừng mình lại. Tuyệt đối không, côtự nhủ với bản thân. Ngươi sẽ không đổ gục trước một cậu bé lớn tuổi ưa nhìn nhưng ngớ ngẩn và ra vẻ galant. Ngươi có một kế hoạch. Anh ta không phải là một phần trong kế hoạch của ngươi. Hơn nữa, anh ta trông như một gã cao bồi, và ngươi không thích những gã cao bồi. Đặc biệt là một gã cao bồi xuất hiện từ một nơi xa Rio Grande về phía bắc như thế này.
“Tôi nghĩ là tôi có thể tự làm được.” Cô quay lại và kéo chiếc valise của mình ra khỏi xe. “Cảm ơn.”
“Ồ, xin chào.” Cả hai bọn họ cùng quay lại khi giọng lanh lảnh của Penny vang lên và nhìn thấy cô nàng đang đứng phía trên bậc thang trên cùng trước mái hiên, thon thả và đáng yêu, run lên vì thích thú khi nhìn thấy một người đàn ông.
“Penny, đây là…?” Kate quay lại nhìn anh.
“Jake.” Anh chạm vào vành mũ chào Penny.
“Jake, đây là Penny.” Kate nói. “Jake đã đề nghị giúp xách hành lý hộ.”
“Ồ, anh thật ngọt ngào.” Penny thủ thỉ. “Em thật sung sướng vì được anh giúp đỡ. Của em là những chiếc màu hồng ở đằng kia.”
“Xong ngay đây.” Jake nói, rồi anh cúi xuống nhấc hết toàn bộ hành lý của Penny lên.
“Anh thật là mạnh khoẻ.” Penny cười rạng rỡ với anh.
“Không hề. Chỉ là quá lười biếng không muốn đi thành hai lượt thôi.” Anh thong thả bước lên các bậc thang về phía mái hiên.
Thế là bắt đầu một mối quan hệ đẹp như mơ, Kate nghĩ, rồi xách chiếc valise của mình bước vào phía bên trong cabin.
Một vài phút sau, Jake bước xuống con đường mòn và lắc đầu. Tất cả những anh chàng tự xưng là đại trượng phu đã từng tuyên bố tất cả phụ nữ đều như nhau hẳn là chưa bao giờ gặp Penny Craft và Kate Svenson. Khi anh nhìn thấy hai cô nàng tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng lần đầu tiên từ phía xa con đường mòn cách đó khoảng vài trăm mét, anh đã nghĩ rằng họ là hai chị em ruột. Khi đến gần hơn, anh kết luận là họ không thể nào đến từ một gia đình. Giờ, sau khi trải qua năm phút với họ, anh thậm chí còn không dám chắc chắn là họ cùng đến từ một hành tinh nữa.
Penny là giấc mơ của mọi anh chàng trẻ tuổi – xinh xắn, thân thiện và không hề đòi hỏi. Tỏ ra tử tế với Penny không phải là một thử thách gian khổ gì, mặc dù ngồi nghe cô ta bi bô trong vòng hơn mười lăm phút có lẽ cũng là một sự thử nghiệm đối với tính kiên nhẫn của một người đàn ông. Anh nhăn nhở cười. Có lẽ chỉ là đối với tính kiên nhẫn của anh thôi; bất cứ anh chàng nào khác sẽ sẵn lòng ngồi nghe cô ta cho dù cô ta có nói tiếng Swahili đi chăng nữa, miễn là anh ta được ngắm nhìn cô nàng đó. Anh hẳn là đã già rồi. Penny là một giấc mơ có thực, đúng vậy, nhưng cô ta là giấc mơ của một ai đó khác, không phải của anh.
Nếu Penny là giấc mơ của một ai đó khác thì Kate lại là ác mộng của riêng bản thân anh. Một cô nàng thuộc thể loại người quái quỷ nào mà lại đến vùng đồng quê trong khi đóng một bộ vest chứ? Và cô ta đã kéo mái tóc vàng nhạt của mình quá mạnh về phía sau đến mức lông mày của cô ta bị chao nghiêng hẳn đi. Anh nhớ cái cách cô ta nhìn anh khi anh bước về phía cô ta – như thể vừa đánh giá cao anh xong rồi lại hạ thấp anh xuống với đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo đó. “Cảm ơn.” Cô ta nói rồi bỏ đi. Nhiệt độ ngoài trời hẳn là phải giảm xuống ít nhất mười độ xung quanh cabin của cô ta.
Anh rùng mình. Kate làm anh nhớ đến Valerie và vợ cũ của anh, Tiffany. Những người phụ nữ kiểu đó luôn luôn giành được những gì họ muốn bằng bất cứ giá nào, không quan tâm xem mình sẽ dẫm lên xác ai dám cản đường đi của họ. Thành đạt. Tính toán. Thao túng. Gần như chắc chắn là cô ta đến khu resort này là để luyện tập thêm khả năng chơi golf của mình, kiếm một làn da rám nắng, bẫy một anh chàng về làm chồng, và xúc tiến danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán. Chúa giúp con tránh xa người đàn bà như thế, anh nghĩ, rồi lại nhăn nhở cười. Chúa hẳn là không cần phải giúp anh tránh xa một cô nàng như Kate Svenson. Cô ta đã thể hiện rất rõ ràng là cô ta không hề có hứng thú với anh rồi.
Quên cô ta đi, anh tự nhủ, rồi lững thững bước xuống con đường mòn để trông coi công việc tổ chức buổi tiệc luau.
Penny ghé sang đón Kate đến bữa tiệc luau lúc sáu giờ, và Kate cố xốc lại tinh thần cho cuộc thử thách trước mắt. Đây là cách duy nhất để ngươi có thể gặp được những anh chàng, cô tự nhủ với bản thân. Jessie nói đúng. Chỉ cần thả lỏng bản thân và tận hưởng sự vui vẻ. Không rên rỉ nữa. Hãy là một người đàn bà.
Penny ăn vận bằng cách quấn một chiếc sa rông in hoa màu ngọc lam ra phía bên ngoài bộ bikini bé xíu màu vàng. Khuyên tai của cô cũng màu ngọc lam, với hình một con vẹt màu vàng treo lủng lẳng – con vẹt đó được làm từ lông chim thật. Cô ta quá màu mè sặc sỡ, và cho đến lúc này, qua vẻ hạnh phúc ngời ngời trên mặt cô ta, có thể thấy cô ta hoàn toàn hài lòng với bản thân mình.
Mình sẽ không bao giờ mặc một thứ gì tương tự như thế, Kate ngẫm nghĩ. Không trừ khi mình say túy lúy. Cô cảm thấy mình thực sự ở một đẳng cấp cao hơn hẳn cho đến khi một giọng nói thì thầm phản đối vang lên bên trong con người cô, có lẽ đó là lý do vì sao mình không có chút niềm vui nào.
“Mặc đồ tắm vào đi.” Penny nói với Kate. “Có khả năng chúng ta sẽ bị ném xuống bể bơi đấy.”
“Chúng ta chỉ có thể hi vọng thôi.” Kate nói. Đồ tắm của cô là loại một mảnh màu đen cũ kỹ, đã lỗi mốt nhiều năm rồi nhưng vẫn còn mới. Cô đành mặc vào một cái quần thụng và một chiếc sơ mi trắng phía bên ngoài, cô buộc hai vạt áo lại thành nút trước bụng.
“Thế thôi ư?” Penny hỏi.
“Thế thôi.”
“Như thế hơi đơn giản.” P