Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
r />
“Bởi vì nếu như anh có ý định tìm kiếm ai đó để kết hôn ở cái chốn Toby’s Corners này thì giờ này anh đã phải kết hôn rồi.” Will nói. “Đó là một lý do hợp lý nữa để anh quay trở lại thành phố.”
“Anh sẽ không quay trở lại thành phố.” Jake nói. “Giờ thì, em sẽ nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra chứ?”
“Ồ, quỷ tha ma bắt.” Will ngồi sụp xuống trong chiếc ghế tựa và xoa xoa bàn tay lên trán.
“Xả ra đi.” Jake nói với vẻ tử tế. “Em sẽ thấy khá hơn nhiều.”
“Mẹ lo lắng về anh,” Will nói. “và Valerie nghĩ là em đã lợi dụng anh.” Anh quay lại nhìn Jake. “Anh thực sự đã cứu sống em ở nơi này. Có những lúc em nhìn vào đống đổ vỡ chết tiệt phía bên trong khách sạn và nghĩ ‘Ơn Chúa, Jake hoàn toàn kiểm soát được mọi hoạt động phía bên ngoài’. Em thực sự nghiêm túc đấy. Anh tạo nên một sự khác biệt vô cùng lớn.”
“Anh biết.” Jake nói. “Đó là một lý do vì sao anh sẽ không rời đi. Nhưng lý do chính là bởi vì anh không thích.” Jake nhấm nháp cà phê. “Thế nghĩa là Valerie quan tâm đến sức khỏe của anh, hử?”
Will liếc mắt nhìn anh. “Đúng thế. Bản thân em cũng thấy hơi lạ.”
“Anh tự hỏi không biết lúc nào cô nàng sẽ tiến tới.” Jake nói.
Will nhướn mày lên. “Muốn gạt em sang một bên trong chuyện này à?”
“Valerie thích cái ý nghĩ rằng khách sạn này là một sự hùn vốn.”
“Đúng thế còn gì.” Will nói vẻ không hiểu. “Anh và em.”
“Không.” Jake nói. “Em và cô ta cơ. Anh là kỳ đà cản mũi.”
“Cản cái gì?” Will trông có vẻ điên tiết.
“Cản con đường đi mà theo đó hai đứa em sẽ trở thành Leona và Harry Helmsley ở miền Trung phía Tây.”
(Leona & Harry Helmsley: hai vợ chồng ông vua bất động sản lớn nhất ở Mỹ thế kỷ 20.)
“Chúa chứng giám,” Will nói. “Anh biết đấy, cô nàng này sẽ trở thành một tai họa đấy.”
“Sẽ trở thành?” Jake nói. “Anh biết là cô ta đang sống chung trong căn hộ cùng với em, điều đó có lẽ đã làm em nhận xét thiếu tính khách quan. Anh cũng biết rằng việc cô ta là một Giám đốc đối ngoại tuyệt vời – và bởi vì em cùng sống chung và thở chung bầu không khí với cô ta trong cái khách sạn này – điều đó có lẽ còn làm em nhận xét thiếu tính khách quan hơn nữa, nhưng cô ta cũng thực sự là một cái mụn nhọt nhức nhối trên mông kể từ khi cô ta xuất hiện ở đây đấy.”
“Đúng thế, thực ra thì, em nghĩ là tai họa đó có lẽ sắp giải quyết được rồi.” Will nói. “Nhưng còn có Mẹ. Mẹ lo lắng về anh, cả em nữa.” Anh thêm vào khi thấy Jake định lên tiếng. “Nhưng chủ yếu là anh, bởi vì tuổi tác của anh không còn trẻ nữa.”
“Ồ, quỷ tha ma bắt.” Jake nói. “Mẹ muốn gì?”
“Mẹ muốn chúng ta kết hôn. Mẹ muốn có cháu nội.”
Jake nhún vai. “Thế thì em cho Mẹ vài đứa đi.”
“Em chưa kết hôn.” Will nói chắc nịch. “Và em sẽ không kết hôn.”
Jake nhướn mày. “Valerie có lẽ sẽ có ý kiến khác đấy.”
Will lắc đầu. “Valerie có hàng đống kế hoạch cho tương lai của cô ấy mà không dính dáng gì đến em, ơn Chúa.” Anh nhấm nháp ít cà phê và suy nghĩ một lát trước khi nói tiếp. “Một trong những tập đoàn lớn đang để mắt đến cô ấy. Họ sẽ chào mời cô ấy một miếng mồi lớn bất cứ lúc nào để trở thành một Giám đốc đối ngoại cho The East Coast hay cái gì đó, và cô ấy sẽ ra đi.”
Jake nhìn em trai mình với vẻ tò mò. “Và em không quan tâm đến chuyện đó chút nào?”
“Em thấy nhẹ nhõm. Valerie thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời, và em rất lấy làm cảm kích tất cả những gì cô ấy đã làm cho khu resort này, nhưng cô ấy làm em phát điên lên. Anh biết đấy, em thậm chí còn không hiểu được làm thế nào mà bọn em lại sống chung với nhau như thế.”
“Anh thì hiểu,” Jake nói và quay lại phía hồ. “Tình dục. Nó có sức hút mãnh liệt, em trai ạ, và phụ nữ thường sử dụng nó.”
“Đó là lý do vì sao anh từ bỏ họ à?” Will hỏi vẻ thông cảm. “Bệnh hoang tưởng làm anh chọn cuộc sống độc thân ư?”
“Không hoang tưởng chút nào nếu họ thực sự có ý định vồ lấy em.” Jake nói. “Và thẳng thắn mà nói, anh nghĩ là Valerie đã vồ được em, và anh cá là cô ta cũng nghĩ như thế.”
“Không ai có thể vồ được em.” Will nói. “Em đã kết hôn với công việc của em rồi.”
Jake nhìn Will như thể em trai mình đã mất trí.
“Này, vài người trong số chúng ta có sự nghiệp.” Will quả quyết. “Hơn nữa, em chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì nghiêm túc.”
“Ba năm sống chung trong một mái nhà không phải là nghiêm túc à?”
“Nghe này, đây là thứ mà em đã tiếp thu được từ Mẹ.” Will cau mày lừ mắt nhìn anh trai. “Điều đó làm em quay trở lại với ý kiến của mình. Em nghĩ là Valerie và Mẹ đã đúng.”
“Anh ghét điều này.” Jake nói. “Em cảm thấy có lỗi, vì thế em bắt anh phải chịu đựng.”
“Anh cần phải tập trung một chút vào cuộc đời của anh, tìm một vài mục tiêu, một cái gì đó để trông mong ngoài chuyện mặt trời mọc.” Will có vẻ cứng rắn. “Nếu anh không muốn quay trở lại thành phố cũng được. Nhưng em nghĩ anh nên kết hôn.”
“Anh đã từng kết hôn rồi.” Jake nói và quay lại phía hồ. “Anh đã không thích nó một chút nào.Giờ đến phiên em xới tung cuộc đời của em lên, anh đã làm xong việc đó rồi.”
“Vậy là anh cảm thấy hạnh phúc trong cái túp lều con con cô độc nằm ở phía cuối con đường làng con con cô độc đó,” Will nói. “chỉ có một mình anh trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo đó.”
“Đừng bao giờ tỏ vẻ tâm lý như thế.” Jake nói. “Em có sự tinh tế của một cục đất đấy.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ về một người phụ nữ hoàn hảo à?” Will hỏi.
“Chắc chắn là có rồi.” Jake nói. “Cô ấy cao khoảng một mét sáu, khoảng từ mười tám đến hai mươi tuổi, ngu như bò, và cô ấy nghĩ anh là Đức Chúa trời.”
Will nhìn có vẻ ghê tởm. “Cô ta hẳn phải ngu như bò mới có cái suy nghĩ cuối cùng đó. Nhưng em đang nghiêm túc đấy.”
“Vấn đề về phụ nữ,” Jake nói “là chuyện họ được giải phóng quá nhanh. Họ không bao giờ học được cách thẳng thắn với cuộc sống bởi vì họ đã phải lén lút hàng ngàn năm để lừa đàn ông làm theo những gì họ muốn. Vì thế họ dụ dỗ thao túng em thay vì nói thẳng với em là họ muốn gì, vì thế em không bao giờ biết được họ đang ở chỗ chết tiệt nào. Và rồi họ nổi điên lên với em và chê bai đủ đường.” Anh nuốt trọng một miệng đầy cà phê và lắc đầu. “Đó là anh đang nói đến những cô nàng mau mồm mau miệng, thông minh xuất chúng và mánh khóe đầy mình.”
“Thế thì đừng kết hôn lại với Tiffany lần nữa.” Will lý luận. “Tìm cô nàng ngốc nghếch khờ dại của anh và cưới cô ấy. Và rồi làm cho cuộc sống của anh sinh động lên trước khi anh biến thành một cái cây trong chậu và người khác bắt đầu phải tưới nước cho anh.”
Jake phớt lờ cậu em trai và tiếp tục nói. “Nếu như anh lại trói đời anh vào với ai đó một lần nữa – và anh chân thành nghi ngờ điều đó có thể xảy ra, vì thế hãy quét bỏ ánh mắt hi vọng trên gương mặt em đi – thì đó sẽ phải là một người nghĩ rằng sống với một anh chàng cắt cỏ là một cuộc sống thiên đường và là người sẽ làm theo chính xác những gì anh yêu cầu và thích thú với việc đó.”
“Em nghĩ là Donna Reed chết rồi.” Will nói.
(Donna Reed: nữ diễn viên của Mỹ đã từng đạt giải của Viện Hàn Lâm Mỹ và giải Quả cầu vàng.)
Jake trượt sâu hơn vào trong lòng ghế tựa. “Vì thế, anh sẽ không kết hôn thêm một lần nữa. Điều đó là dành cho em, em trai.”
“Chờ một chút đã.” Will bắt đầu, nhưng anh dừng lại khi nghe thấy tiếng điện thoại đặt chỗ kêu reng reng phía bên trong văn phòng.
“Một con bò sữa nữa muốn chi một đống tiền để được chơi golf theo phương thẳng đứng đây.” Jake lắc đầu. “Anh nghĩ em thật ngớ ngẩn khi cho xây sân golf đó trên sườn đồi, nhưng đúng là bọn họ đang kéo đến ùn ùn thật.”
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. “Tập trung vào việc kết hôn và thiết lập lại cuộc sống của anh cho có tử tế đi.” Will nói trong lúc quay trở vào bên trong. “Ai biết được, có khi cô dâu tương lai của anh đang gọi điện cũng nên.”
“Điên khùng.” Jake nói và quay lại ngắm bình minh.
CHƯƠNG II
Kate không nhận ra thị trấn bé nhỏ này đáng yêu đến dường nào cho đến khi cô đã lái xe đi được nửa đường xuyên qua nó. Trong suốt bốn giờ đồng hồ lái xe đến khu resort, cô đắm mình trong lo lắng, sợ hãi và suy nghĩ về những bộ đồ lót màu mè sặc sỡ mà Jessie đã dụ dỗ cô mua với mục đích truyền thêm cảm hứng. Trong lúc cô vẫn còn đang cố gắng quyết định kế hoạch tốt nhất của mình là phải trở thành mệnh phụ khó gần để giữ phẩm giá của mình trong th