Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ck nói.
“Cảm ơn anh.” Kate uể oải cười với Rick. “Nhưng em phải làm việc. Mặc dù vậy em rất cảm kích với lời đề nghị của anh.”
Hơn nữa, đến tối Rick sẽ phải bôi chất calamine lên đến tận hông. Cô cảm thấy thật tồi tệ, chỉ tồi tệ mà thôi.
Jake giúp Rick lên phòng, nhìn thấy mắt cá chân anh ta được bọc trong đá rồi mới quay trở lại xuống dưới sảnh khách sạn để đón Kate.
“Anh ấy có ổn không?” Kate hỏi. “Tôi cảm thấy thật kinh khủng về chuyện này.”
“Đến lúc mà cô cảm thấy có chút tội lỗi trong người,” Jake nói, và rồi anh nhận ra cô thực sự rất buồn phiền, anh liền nói. “Anh ta ổn cả. Ra ngoài hồ và lấy lại tinh thần đi nào. Thậm chí tôi sẽ cho cô uống một lon bia. Một thôi đấy. Đừng có tham ăn tục uống.”
Thậm chí ngay cả trên mặt hồ, Kate cũng không thể xua đuổi được cảm giác tuyệt vọng. Đã đến lúc từ bỏ rồi. Hãy vui vẻ với Nancy, Penny và Jake rồi sau đó quay về nhà. Hôn nhân không phải là tất cả.
“Có chuyện gì không ổn với cô thế?” Jake hỏi.
“Tôi đã quyết định sẽ từ bỏ chuyện hẹn hò. Quá đáng thất vọng.”
“Thế nghĩa là bản kế hoạch bị huỷ bỏ, hử?”
“Đúng thế.” Kate nói, mặt rầu rĩ. “Chắc là tôi sẽ không bao giờ kết hôn được.”
“Dù sao thì tôi cũng không hiểu vì sao cô cứ thích kết hôn như thế.” Jake nói. “Cô có một sự nghiệp, bạn bè và…”
“Ôi thôi nào.” Kate nói. “Tôi không thích chuyện đó. Tôi bị rơi vào chuyện này là vì Jessie.”
“Ồ, cô ấy có vẻ là người biết xét đoán đấy. Hãy lắng nghe cô ấy.”
“Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại không hiểu.” Kate nói. “Tôi biết vì sao anh không hiểu. Anh không bao giờ cảm thấy cô độc và anh không cần có ai đó khác cả…”
“Này…” Jake lên tiếng.
“Nhưng tôi cảm thấy cô độc. Đó là lý do vì sao tôi cứ gật đầu với Derek và Paul và… và…”
“Terence.” Jake nói nốt.
“Tôi biết anh ta là Terence,” Kate quạt lại. “Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời với một ai đó. Một cuộc đời không phải bắt đầu từ lúc tám giờ tối. Tôi muốn thức dậy cùng với ai đó có cùng những mục tiêu như tôi, và làm việc với anh ta suốt cả ngày, và rồi cùng nhau về nhà khi đêm xuống và…”
Jake kiên nhẫn chờ trong lúc cô lựa chọn từ thích hợp.
“… cảm thấy thoải mái ở bên nhau, tôi nghĩ thế.” Kate ngả đầu dựa vào đống đệm. “Tôi đã chứng kiến bố tôi lấy vợ năm lần. Tôi cũng chứng kiến những cuộc hôn nhân của ông chấm dứt năm lần, bao gồm cả lần mẹ tôi bỏ đi nữa, và mỗi lần như thế lý do đều là vì ông không hề coi bất cứ ai trong số họ là đối tác của mình. Họ chỉ là một thứ gì đó ông đã đạt được trên đường đi của ông, như một chiếc BMW hay một căn biệt thự. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn được trở thành một đối tác.” Cô quay đầu sang bên cạnh để có thể nhìn thấy Jake. “Xin lỗi. Tôi không có ý định làm anh buồn chán.”
“Không sao đâu.” Jake nói, bật nắp một lon bia rồi đưa nó cho cô. “Uống cái này đi, cô sẽ thấy khá hơn.”
“Anh uống đi.” Kate nói. “Tôi không khát.”
“Tôi không cần biết cô có khát hay không.” Jake nói. “Tôi chỉ cố gắng làm cho cô dịu lại thôi. Uống đi.”
Kate cầm lấy lon bia. “Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn lại hay sao?” Cô hỏi. “Anh không nhớ cái cảm giác có người khác bên cạnh à?”
“Kết hôn? Không.” Jake nói. “Ai đó bên cạnh? Có lẽ là có. Có lẽ ai đó khoảng mười tám tuổi, cao một mét sáu, và nghĩ rằng tôi là Chúa trời.”
“Cô nàng tóc hạt dẻ ở trong khách sạn.” Kate nói với vẻ ủ ê.
Jake đang đưa lon bia lên miệng liền dừng lại. “Gì cơ?”
“Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ đó,” Kate nói. “Người mà lúc nào cũng lượn lờ xung quanh anh ấy.”
Jake trông có vẻ không hiểu gì.
“Cô bé nói chuyện với anh ở bàn bi-a tối hôm trước ấy.” Kate kiên nhẫn nói.
“Barbara Ann?” Jake có vẻ bối rối. “Cô bé đó chỉ là một đứa trẻ con.”
“Cô nàng chắc là phải hai mươi rồi, ông nội ạ.” Kate nói. “Và anh vừa mới nói rằng anh muốn một cô nàng lùn tịt, trẻ trung và ngớ ngẩn.”
“Tôi không nói là ngớ ngẩn.” Jake nói.
“Anh ám chỉ điều đó.” Kate nói. “Tôi không thể tin được đó thực sự là người đàn bà mà anh muốn. Anh thật ghê tởm. Anh thực sự muốn gì nào?”
“Thực ra thì tôi biết về những gì tôi không muốn hơn. Tôi không muốn ai đó cứ suốt ngày mè nheo tôi phải trở thành cái gì đó không phải là tôi. Và tôi không muốn ai đó nghĩ rằng cô ta biết cái gì là tốt nhất cho tôi và luôn lượn lờ xung quanh tìm cách thao túng tôi làm việc gì đó theo ý thích của cô ta.”
Kate cau mày. “Không ai lại muốn một người như thế cả. Nó như kiểu nói là ‘Tôi không muốn ai đó đâm vào mắt tôi bằng một chiếc que nhọn’ ấy. Quên những gì anh không muốn đi. Anh muốn cái gì nào?”
“Tôi không biết.” Jake nói. “Ai đó vui vẻ, thoải mái. Ai đó tự làm những việc của cô ta và để tôi một mình.” Anh nhìn qua Kate. “Khá là đối lập với những gì cô muốn, tôi nghĩ thế. Tôi không muốn xây dựng một đế chế với bất kỳ ai cả. Tôi chỉ muốn được vui vẻ và rồi quay trở về nhà với ai đó ấm áp trong đêm.”
“Jake, điều đó khá dễ dàng.” Kate nói. “Bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể làm điều đó cho anh. Anh sẽ không phải tìm kiếm quá khó khăn đâu.” “Tôi không hề tìm kiếm gì cả.”
Jake nói, lừ mắt nhìn cô. “Tôi thậm chí còn không hề nghĩ đến điều đó cho đến khi cô khơi nó lên, cảm ơn cô rất nhiều. Chúng ta có thể nói về chuyện gì đó khác được không?”
“Chắc chắn rồi.” Kate nói và buồn bã ngắm nhìn bầu trời xuyên qua tán lá liễu.
“Tối nay cô vẫn phục vụ ở quán Nancy chứ?” Jake hỏi, rõ ràng là không nghĩ ra được chủ đề gì khác.
“Đúng vậy.” Kate nói, “Sally sẽ không thể đi làm trở lại trong vòng một tuần.”
“Cô đã làm việc rất tuyệt.” Jake nói. “Một số người đã nói điều đó vào tối qua.”
“Cảm ơn anh.” Kate nói.
“Tôi sẽ lại đánh bại cô tại bàn bi-a tối nay.”
“Không, cảm ơn.” Kate nói. “Tôi sẽ phải làm việc về sổ sách cùng với Nancy.”
“Ồ, tốt thôi.” Jake uống một ít bia. “Vậy là cô đã tìm ra cách cứu quán bar khỏi tay bọn Yankees rồi.”
“Nancy không lo lắng gì về bọn Yankees cả,” Kate nói. “Cô ấy chỉ muốn làm ra thêm ít tiền, và tôi có thể chỉ cho cô ấy vài cách có thể làm cho quán bar kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.”
“Cô và Valerie,” Jake nói, và rồi làm đổ một ít bia khi Kate chồm dậy từ chỗ ngồi của mình.
“Tôi không phải là Valerie.” Cô rít qua kẽ răng.
“Chết tiệt, Kate! Đây là bia ngon đấy.” Jake nói, ngồi dậy và cố thấm chỗ bia đổ bằng chiếc áo sơ mi của mình. “Dĩ nhiên cô không phải là Valerie. Cô có thể làm ơn bỏ cái tính xấu đó đi được không? Vậy là cô sẽ không kết hôn tuần này. Cô sẽ tìm một con lợn sữa ở thành phố và cưới anh ta trước khi kết thúc năm?”
“Tôi không muốn cưới một con lợn sữa nào đó.” Kate nói. “Đừng có mà cố gắng tống cổ tôi đi.”
“Tôi không cố gắng tống cổ cô đi. Quỷ tha ma bắt, tôi đưa bia cho cô thôi mà.” Anh lại gườm gườm nhìn cô. “Vì sao chúng ta lại cãi nhau?”
“Tôi không biết.” Kate co người lại dưới những tấm đệm. “Có lẽ ý tưởng của Penny lạilà đúng đắn.”
“Ý tưởng đúng đắn đó là gì?” Jake hỏi, tay bật mở một lon bia khác.
“Cô ấy sẽ kết hôn và có khoảng một tá con và không làm việc.”
“Vậy là cô ta cũng xuất hiện ở đây để tìm chồng? Có lẽ tôi nên nói chuyện này với Will. Đó có thể sẽ là một khẩu hiệu hoàn toàn mới để quảng cáo cho chúng tôi.”
“Không, cô ấy đã đính hôn rồi.” Kate nói. “Anh ta tuyệt đối đồng ý là cô ấy sẽ không phải làm việc. Tôi có thể tìm một anh chàng như thế. Có lẽ là do tôi đòi hỏi nhiều quá.”
“Tôi nghĩ Penny là cô bé tóc vàng đã hẹn hò với tất cả mọi người trong khách sạn chứ nhỉ?” Jake hỏi với vẻ bối rối.
“Đúng cô ấy đấy.”
“Và cô ta đã đính hôn rồi?”
“Chuyện đó không sao cả. Cô ấy chỉ hẹn hò thôi, và anh ta biết tất cả về chuyện đó.”
Jake cau mày. “Tôi đã nghĩ là chỉ có mỗi mình cô mới đi đính hôn với những kẻ lập dị thôi.”
“Họ không tệ đến mức đó.” Kate nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời. “Tôi bỏ Terence vì anh ta không muốn tôi làm việc.”
“Anh ta hẳn phải là một tên ngốc,” Jake nói. “Cô sẽ không bao giờ bắt được cảnh tôi ngăn m