Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
>
Anh bước tới giúp Ben đưa Sally vào trong xe của Thelma.
Nancy vẫy gọi cô lại.
“Công việc mà mình mời chào đó giờ thực sự là nghiêm túc đấy. Cậu có thể lấp chỗ trống của Sally vài đêm được không?”
“Chắc chắn rồi.” Kate nói.
“Từ sáu đến mười một giờ, thứ Tư và thứ Năm. Nếu Sally vẫn chưa quay lại vào thứ Sáu, thì sẽ là từ sáu đến một giờ sáng.”
“Nghe tuyệt đấy.” Kate nói và quay lại lau dọn bàn.
Chân mình nhức nhối, nhưng mình thích việc này, cô nghĩ. Mình nợ Jessie rất nhiều cho chuyện này.
CHƯƠNG VIII
Vào lúc mười một giờ, chân của Kate đã vượt xa cái cảm giác đau nhức mà đã trở nên gần như hấp hối.
Cô bước quay lại phía Jake để nói với anh rằng trận đấu của họ có lẽ là không thể thực hiện được trong tối nay, rằng cô thậm chí còn không thể đứng thêm được một giây nào nữa. Nhưng khi cô bước đến chỗ anh, cô thấy anh mỉm cười, và cô không còn cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa.
“Đây là bi cái.” Anh cầm viên bi màu trắng duy nhất từ mặt bàn lên. “Đừng có đánh bi cái vào lỗ, điều đó sẽ rất dở.”
Ben lắc đầu và bước tránh ra chỗ khác.
“Cậu có lẽ nên ở lại đấy.” Jake nói với anh ta một cách nhẹ nhàng. “Mấy thứ này cậu chưa từng được học đâu.”
“Đừng có chơi tiền.” Ben cảnh cáo cô khi anh ta bước đi. “Gã này là một con cá mập đấy.”
“Okay, không đánh viên bi màu trắng vào lỗ.” Kate nói.
Jake đặt tất cả những viên bi màu vào trong một cái khung hình tam giác. “Đây là khay bi. Cô phải xếp bi vào khay để bắt đầu.”
Anh có đôi bàn tay rất đẹp với những ngón dài. Cô nhìn anh kéo chiếc khay bi ra và đặt viên bi cái cách một đoạn khá xa so với cụm bi đã được xếp lại.
“Để bắt đầu trận đấu, cô phải phá đám bi đã xếp kia.” Anh ngoắc ngón tay về phía cô. “Lại đây.”
Anh đặt một chiếc gậy vào tay cô. “Tạo một cái chạng.” Anh nói và chỉ cho cô cách làm. Rồi anh đặt chiếc gậy lên phía trên những ngón tay của cô. “Chiếc gậy sẽ phải trượt trên cái chạng đó khi cô thực hiện cú đánh.”
“Đã hiểu.” Kate tập trung vào cái chạng của mình, cố gắng làm nó giống với minh hoạ của Jake nhất. “Giờ thì sao?”
“Ngắm chiếc gậy nhằm vào viên bi cái.”
“Rồi.” Kate chồm lên trên bàn, mơ hồ cảm thấy chiếc váy bó và ngắn của mình trượt lên trên đùi. Cô ngắm theo chiếc gậy sao cho đầu gậy nhắm vào chính giữa viên bi màu trắng.
“Giờ thì sao?” Cô hỏi.
Anh không nói gì cả, cô liền quay đầu lại và nhìn thấy anh đang nhìn vàophía sau chiếc váy của cô và lắc đầu.
“Jake?”
“Đừng có mặc chiếc váy đó khi chơi bi-a. Giờ thì tôi đã hiểu những gã đàn ông kia đã ra đi như thế nào. Chính bản thân tôi gần như đã lên cơn đau tim.”
“Rất khôi hài.” Cô kéo chiếc váy xuống qua mông mình và cảm thấy nó tách rời ra khỏi chiếc áo sơ mi.
“Được rồi.” Anh nói. “Chọc vào viên bi cái và phá tung những viên khác ở trên bàn.”
Cô lại cúi xuống bàn rồi thực hiện cú đánh, nhưng chiếc gậy chọc vào mặt bàn và nảy lên đập vào viên bi cái. “Xin lỗi.” Cô nói. “Là lỗi của tôi.”
Jake xếp lại những viên bi. “Tôi không để ý. Được rồi, cầm chiếc gậy lại đây.”
Cô cầm gậy nhắm vào viên bi và anh hiện ra phía sau cô.
“Gậy của cô giơ quá cao. Hạ bớt nó xuống sao cho nó song song với mặt bàn.”
Cô cố gắng sửa chữa sai lầm.
“Không. Hạ đầu gậy xuống thấp hơn một chút nữa.”
Cô lại tỳ nó xuống một lần nữa.
“Không phải thế.” Anh nói.
“Chỉ tôi đi.” Cô nói với vẻ tức giận. “Tôi không hiểu ý anh là gì.”
Anh cúi xuống phía bên trên người cô, đặt tay mình phía trên tay cô. “Như thế này này.”
Kate tập trung vào việc căn góc sao cho đúng, và rồi nhận ra là anh đang đông cứng phía trên cô.
“Jake?” cô hỏi rồi chợt nhận ra điều mà anh đã nhận ra – anh đang phủ lên phía trên người cô, chiều dài ấm áp của anh chạm vào dọc sống lưng cô xuống tận phía dưới, bàn tay anh đang quấn lấy tay cô. Cô cũng đông cứng lại.
Anh từ từ đứng dậy. “Chỉ cần chọc vào viên bi thôi.”
Jake dạy cô phần còn lại những thủ thuật cơ bản và đứng cách xa cô ra từ phía bên kia chiếc bàn. Vấn đề với cái kế hoạch cao quý này là anh có thể nhìn thẳng xuống chiếc áo sơ mi của cô mỗi khi cô cúi xuống để thực hiện cú đánh, và điều đó rõ ràng đã làm anh rối trí. Kate cảm thấy thích thú với chuyện đó, như là cô đã thích thú sự ngưỡng mộ của những người đàn ông khác trong quán bar. Có một điều gì đó rất đáng phấn khích khi nhìn thấy Jake bối rối. Cô ngẩng cao cằm lên một chút để anh có thể nhìn xuyên qua cổ áo mình rõ ràng hơn một chút.
Jake thở dài và bước sang bên cạnh chiếc bàn.
“Một trò tuyệt.” Cô nói sau khi họ dừng tay một giờ sau đó.
“Ồ, đúng thế.” Anh nói rồi hướng về phía quầy bar.
“Tôi cần phải uống gì đó.” Kate bước vào phía sau và quay trở ra với một chồng cặp hồ sơ xếp lộn xộn.
“Cô đang làm gì thế?” Jake hỏi.
“Cứu một khu vườn cây khỏi tay bọn Yankees - những người đang nắm giữ nó làm vật thế chấp.” Kate nói.
“Này.” Jake nói, chụp lại một cặp tài liệu khi nó trượt rơi ra khỏi chồng. “Cẩn thận mồm mép đấy, cô gái.”
“Tất cả những gì tôi biết là: một gã xấu xa luôn luôn có ria mép.” Kate nói. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh xoắn nó lại, nhưng tôi cho là đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngủ ngon Nancy, Ben. Cảm ơn vì bài học bi-a, Jake.”
“Cô không thể nào xoắn hàm ria mép kiểu này.” Jake nói, nhưng cô đã đi rồi. Anh quay sang và thấy Nancy đang nhe răng cười với anh.
“Cô nàng đó làm tôi bực mình.” Anh nói, rồi theo Kate bước ra khỏi quán bar, quên mất chai bia của mình, chỉ để nhìn thấy cô lái xe ra khỏi bãi trước khi anh có thể chặn cô lại và bảo vệ cho hàm ria mép của mình.
Kate và Penny về đến cabin cùng một lúc, lần này Penny đang tay trong tay với Mark.
“Tôi đã định gặp để nói với chị, trận golf ngày hôm đó là một trận kinh điển.” Mark nói với Kate. “Mặc dù chị có thể không cần phải giết hắn ta.”
“Tôi không giết hắn ta.” Kate cố gắng để trông thật ngây thơ. “Bác sĩ nói mai anh ta có thể quay lại rồi.”
“Nếu chị lại đấu với hắn ta nữa, tôi sẽ tình nguyện làm người vác gậy miễn phí cho chị.”
“Ồ không. Tôi đã từ bỏ golf rồi. Nó quá nguy hiểm.” Cô vẫy tay chúc hai người họ ngủ ngon và bước vào trong cabin của mình.
Cô có thể nghe thấy tiếng của họ khi họ ngồi trên bậc thang, cười đùa và nói chuyện gẫu với nhau. Lần đầu tiên Kate cảm thấy ghen tị với Penny. Mark là một anh chàng rất hấp dẫn, thông minh và hài hước.
Cô không có hứng thú với Mark, nhưng cô chắc chắn là có hứng thú với một ai đó. Dừng lại, cô tự nhủ. Hãy nghĩ về điều gì mà ngươi có sở trường ấy, như cứu quán bar của Nancy chẳng hạn.
Kate làm việc với đống sổ sách đến tận hai giờ và rồi đẩy đám sổ sách đó cùng với đống giấy tờ chi chít những ghi chú của mình sang một bên giường trước khi duỗi người chui vào phía dưới chăn. Quán bar có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể với một vài thay đổi nho nhỏ dễ thực hiện, nhưng nó chỉ có thể trở thành một mỏ vàng với một lượng vốn khổng lồ đổ vào đó và phải thực hiện một loạt những thay đổi quan trọng.
Những thay đổi quan trọng mà Nancy sẽ không muốn thực hiện.
Nhưng nếu là mình thì mình sẽ làm, cô nghĩ. Đưa cho mình quán bar đó và mình có thể…
Nhưng cô không thể. Trước hết, quán bar là của Nancy và cô ấy yêu nó, và Kate biết và không nghi ngờ chút nào, là chính Nancy là nhân tố làm cho quán bar đó hoạt động.
Hơn nữa, ngay cả nếu Nancy đồng ý bán nó đi, quán bar sẽ không giúp ích gì cho kế hoạch của cô. Sẽ có rất ít thương nhân muốn tham gia cùng với cô để cải thiện lại một quán bar nhỏ trong một thị trấn nghèo khó, cho dù cô có thể làm cho quán bar đó tạo ra lợi nhuận đến mức nào đi chăng nữa. Không ngay cả với Jake, mà anh thì lại yêu cái thị trấn nghèo khó đó.
Không phải là cô đang nghĩ đến Jake như là một tiềm năng cho kế hoạch của cô. Jake, cô biết, sẽ không bao giờ quay trở lại làm kinh doanh trừ khi nó liên quan đến chuyện trải qua tất cả các buổi sáng trên mặt hồ và cho phép anh có thật nhiều thời gian rảnh rỗi chỉ để nhìn ngắm bầu trời. Jake không có chút tham vọng nào và sẽ không có chút nào. Anh là một người đàn ông tốt bụng, nhưng anh tuyệt đối không thể nào.
Nhưng rồi sau đó cô nằm mơ, chính