chồm tới phía trước để lấy một lon bia. “Chúng ta đang nói về bao nhiêu tiền đây nhỉ?" Anh hỏi, không có vẻ gì là quan tâm cho lắm.
Kate ngẩng lên. “Ồ, tôi không có nhiều đến mức thế, nhưng bố tôi thì có.”
Jake cau mày trong lúc uống bia. “Tôi hẳn là phải nghe nói đến bố cô rồi chứ nhỉ?”
“Bertram Svenson.”
“Ôi, quỷ tha ma bắt.” Jake nói. “Tôi đã từng gặp ông ta một lần.”
“Tôi rất tiếc.” Kate nói.
“Không, không.” Jake nói. “Ông ấy rất…”
“Không sao đâu.”
“Rất … quyền lực.”
“Ông ấy thực sự rất ghét Paul, Derek và Terence.” Kate nói.
“Có vẻ như ông ấy là một người biết xét đoán.” Jake nói. “Có phải đó là lý do vì sao cô đá họ?”
“Không.” Kate nói. “Tôi cũng ghét họ.”
Jake uống thêm chút bia nữa. “Ừm, không có cách nào tinh tế để hỏi vấn đề này, nên thôi tôi cứ hỏi thẳng. Tại sao cô lại đính hôn với họ nếu cô cảm thấy ghét họ?”
“Tôi không ghét họ cho tới sau khi tôi đã đính hôn với họ rồi.” Kate nói. “Tôi luôn mất một khoảng thời gian khá dài để nhận ra rằng họ có hứng thú với tiền bạc hơn là với tôi.”
“Bọn họ không thể nào ngu ngốc thế được.” Jake nói, và Kate ngẩng lên nhìn với vẻ ngạc nhiên. “Ồ, cô không phải là mẫu người của tôi, nhưng không có anh chàng nào biết suy nghĩ tử tế có thể nhìn vào cô rồi nói ‘Tất cả những gì người phụ nữ này có bên mình chỉ là tiền bạc.’ Họ cũng phải có hứng thú nào đó với cô chứ.”
“Không hẳn thế.” Kate nói. “Họ có hứng thú với chuyện tôi trông khá thế nào nếu đứng bên cạnh họ, khá nhất đấy. Bọn họ không hiểu tôi.”
“Đó là mất mát của họ.” Jake nói.
“Cảm ơn anh.” Kate bậm môi. “Tiffany cũng không quá thông minh khi để anh ra đi.”
“Tiffany cực kỳ thông minh.” Jake nói. “Và cô ấy không để tôi ra đi. Cô ấy mở cửa và thế là tôi bỏ chạy trối chết.”
“Tệ thế cơ à?” Kate lắc đầu. “Tôi không thể tưởng tượng được cảnh anh chạy.”
“Ồ, rất khôi hài.” Jake nói. “Lúc đó tôi trẻ hơn.”
“Tôi vẫn không thể tưởng tượng được anh có thể có nhiều năng lượng đến thế.”
“Nghe này, nếu hôm nay tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự như hồi ấy, tôi sẽ lại tìm thấy nhiều năng lượng như thế ngay.” Jake lắc đầu và uống cạn lon bia. “Cô nàng chết tiệt đó nghĩ rằng tôi là một cái máy đọc được ý nghĩ. Cô ta cứ ám chỉ mọi chuyện, và tôi bỏ lỡ những chuyện đó, và thế toàn bộ địa ngục đổ ập xuống đầu tôi. Thêm vào đó cô ta có cái suy nghĩ rằng tôi là một thể loại nhà tài phiệt nào đó, và rằng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng đế chế của riêng mình. Vào lúc tôi hiểu ra được cô ấy muốn điều gì thì tôi đã trải qua sáu tháng bị chê bai dè bỉu mỗi khi tôi quay lưng mình lại.”
Kate có vẻ ngạc nhiên. “Anh chỉ kết hôn trong vòng sáu tháng?”
“Với Tiffany,” Jake nói, “sáu tháng là nhiều lắm rồi.”
“Ồ.” Kate cố gắng hiểu. “Và anh không nhận ra kế hoạch của cô ấy trước khi hai người lấy nhau?”
“Điều duy nhất tôi nhận ra lúc đó,” Jake nói, “là cô ấy có một thân hình tuyệt hảo và chúng tôi thật đam mê mỗi khi lên giường.”
“Ồ.” Kate cảm thấy thất vọng. “Và rồi điều đó không còn nữa.”
“Nhanh chóng.” Jake nói.
“Ồ.” Cô lại thử lần nữa. “Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?”
Jake cau mày, cố gắng tính toán. “Khoảng bảy năm. Có lẽ là tám. Năm nay là năm nào?”
“Và anh vẫn lẩn tránh đàn bà?” Sự thông cảm của Kate biến mất. “Ít nhất thì tôi vẫn còn cố gắng.”
Jake khịt mũi. “Đúng thế, và thử nhìn xem cô đang cố gắng với những ai. Ít nhất thì tôi cũng không hẹn hò với những hình nộm của Tiffany và cố gắng giết họ để đòi công bằng.”
“Tôi không cố gắng giết họ.” Kate nói. “Tôi chỉ cố gắng tìm ai đó, và họ cứ tự hủy hoại mình.”
“Có lẽ cô nên dừng việc cố gắng tìm kiếm ai đó lại.” Jake nói rồi nằm xuống.
“Không!” Kate nói, tự cảm thấy ngạc nhiên vì sự hăng hái của mình. “Tôi đã mệt mỏi vì phải sống một mình rồi. Tôi muốn có ai đó để nói chuyện vào mỗi đêm, ai đó để cười đùa cùng, ai đó để…”
Jake nhướn mày lên. “Gì?”
“Không có gì.”
Cả hai người họ đều quan sát nhau với vẻ im lặng lịch sự trong lúc không nghĩ về cái gì cụ thể. Jack lấy một quả táo khác từ trong túi của cô. Sau một lúc, anh thay đổi chủ đề. “Thế tối nay cô sẽ làm gì sau khi hẹn hò xong với Allingham?”
“Tôi sẽ đến chỗ Nancy. Cô ấy định dạy tôi cách chạy bàn.”
“Tốt.” Jake cắn một miếng vào quả táo. “Tôi nghĩ rất là quan trọng đối với một người phụ nữ khi có được một công việc.”
“Điều đó cho thấy tư tưởng của anh rất tiến bộ, Jake.”
“Đúng thế, tôi là một anh chàng của thập niên chín mươi mà lại.” Anh nhìn lên trên bầu trời và thở dài. “Đã đến lúc quay trở lại rồi.” Anh ngồi dậy, cắn miếng táo cuối cùng và quăng lõi vào trong hồ, rồi xếp gọn lại chiếc thùng lạnh để anh có thể chèo thuyền. “Nói với cô điều này nhé. Hãy đến chỗ bàn bi-a sau khi cô xong việc với Nancy, và tôi sẽ dạy cho cô cách chơi bi-a như một chuyên gia thực sự.”
“Được rồi.” Kate nói với vẻ ngạc nhiên. “Tôi chưa bao giờ chơi bi-a.”
“Tốt. Chúng ta sẽ chơi tiền.”
Jake đặt những chiếc cần vào trong thuyền và cởi dây neo ra khỏi cành cây. Khi anh với ra nắm lấy mái chèo, anh nói. “Làm thế nào mà lúc nào tôi cũng phải chèo nhỉ?”
“Bởi vì tôi là một cô nàng kiểu thập niên năm mươi.” Kate nói và đẩy chiếc mũ xuống che ngang khuônmặt mình.
***
Khi Kate nhìn lại buổi chiều hôm đó với Eric Allingham, như thể là chắc chắn sẽ xảy ra một điều không thể tránh được đối với toàn bộ câu chuyện, như thể cô bị ép buộc rơi vào tình cảnh đó và không thể nào kiểm soát được.
Eric là một anh chàng cao ráo, nổi bật, sâu sắc, thành đạt, trung thực, tử tế, biết quan tâm đến người khác, sạch sẽ, can đảm và đáng được nể trọng. Anh ta cũng hơi nhàm chán một chút, nhưng Kate tự chà đạp lên phần con người của cô đã phát hiện ra điều đó. Anh ta là một người đàn ông tốt, chỉ cần thế là đủ. Anh ta rất kiên nhẫn với cô và dịu dàng với bọn ngựa. Dưới sự giám sát của anh ta, cô nhận ra mình đang ngồi trên yên của một con ngựa cái gà gật, tay túm chặt dây cương với vẻ sợ hãi ít hơn rất nhiều so với tình huống nếu như không có anh ta đang đứng bên cạnh cô.
“Anh thật tử tế vì đã làm điều này cho em.” Cô nói với anh ta.
“Thật hân hạnh cho anh.” Anh ta nói với cô và dường như anh ta thực sự có ý đó.
Đây là một anh chàng rất tốt bụng, cô nghĩ. Cuối cùng thì kế hoạch của mình cũng đã thành công.
Thế rồi con ngựa cái đá một cú vào đầu gối anh ta, và anh ta ngã xuống mà không gây ra một tiếng động nào.
“Cho dù anh làm gì,” cô nói với Will khi anh gọi bác sĩ đến, “thì cũng đừng nói với Jake chuyện này.”
***
Suốt cả buổi chiều, Jake cứ có cảm giác ngờ ngợ không thoải mái về cuộc hẹn của Kate và Eric Allingham. Anh không thể nói rõ ra là vì sao. Allingham là một anh chàng rất tử tế. Sau một loạt những kẻ bỏ đi mà Kate đã hẹn hò thì Allingham sẽ là một sự ngạc nhiên đáng thú vị. Thậm chí anh ta có thể sẽ là chìa khóa cho cái kế hoạch ngốc nghếch của cô cũng nên. Vì lý do nào đó mà suy nghĩ đó không làm anh cảm thấy phấn khởi chút nào.
Nhưng hình ảnh đội cứu thương chạy dọc xuống con đường mòn về phía chuồng ngựa thì lại làm anh phấn khởi. Dĩ nhiên là đội cứu thương có thể xuống đó vì một ai đó khác, anh lý luận, nhưng anh biết Kate, rõ ràng là Allingham đang ở trong tình trạng cần được chăm sóc y tế.
Và, anh nghĩ với vẻ mãn nguyện, mình biết Kate mà.
Sau một buổi chiều ngồi trong phòng cấp cứu, Kate cố gắng quên đi chuyện về Eric và thay vào đó tập trung vào việc chuẩn bị sẵn sàng cho công việc phục vụ quầy bar. Chuyện đó hình như đã là một ý tưởng tuyệt vời vào buổi tối hôm trước, nhưng mười tám giờ sau đó, khi không có năng lượng bôi trơn của những chai bia, cô lại cảm thấy không thoải mái lắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên và cô cầm lấy ống nghe.
“Alô?”
“Cậu đã đính hôn chưa?”
“Jessie, hôm nay là Thứ Ba. Mình mới đến đây có bốn ngày. Mình vẫn chưa đính hôn. Cậu không có gì hay hơn để làm ngoài chuyện cứ gọi để cập nhận thông tin hàng giờ như thế à?”
“Không.” Jessie nói. “Có chuyện gì thế? Những anh chàng mới thế nào?”