Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ồ nước.
Trời có vẻ hơi lành lạnh trong rừng cây, và cô cảm thấy hơi rùng mình. Cô hít vào mùi cây rừng, những cơn gió nhè nhẹ và mùi hồ, cô ngửi thấy mùi nước ngay cả trước khi cô nhìn thấy nó.
Thậm chí nhìn nó còn đẹp hơn rất nhiều trong buổi sáng sớm, nhìn giống như một mặt phẳng thủy tinh đang lăn tăn.
Đây chính là nó. Cô hít vào thật sâu và rồi đá đôi sandal ra khỏi chân, lột chiếc váy dài ra khỏi người và trần truồng bước vào lòng nước như thể cô đang bước tới với người tình của mình.
Nước lạnh, nhưng cô bước một cách từ từ, cảm giác da mình săn lại, những bắp thịt trên bụng co lại. Khi nước lên cao đến hông, cô bắt đầu lặn xuống.
Mặt nước vỡ ra phía trên đầu cô, và cô cuộn người lạitrong cái lạnh, say mê với cảm giác nước vỗ vào cơ thể mình trong khi các bắp thịt săn chắc lại. Cô nổi lên mặt nước và trải dài sải tay trong lúc cô khoát nước, cảm giác cái lạnh của mặt trời buổi sáng sớm mơn man trên khuôn mặt mình, và rồi cô lại lặn xuống, rồi lại bơi, cứ thế hết lần này đến lần khác, cảm giác tự do như thể cô mới lên mười tuổi, cảm thấy đang thực sự sống như thể cô đang được làm tình. Cô sẽ không bao giờ muốn mặc quần áo vào nữa.
Sau khoảng nửa giờ, cô bơi quay trở lại vào bờ và nhìn thấy Jake đang ngồi bên cạnh đống đồ của cô. Ít nhất cô cũng đoán đó là Jake. Chắc chắn đó là chiếc mũ cao bồi của anh.
Cô bơi về phía bờ hồ cho đến khi mực nước chỉ còn cao đến vai cô. Anh chỉ ngồi đó, cẳng tay đặt trên đầu gối, bàn tay anh đung đưa phía trước mặt anh, còn anh đang nhìn cô rẽ nước bơi vào.
“Xin chào.” Cô nói.
“Chào.” Anh nói, nhe răng cười nhăn nhở với cô.
Đi chỗ khác, cô nghĩ, nhưng cô chỉ cười, cố gắng tỏ ra không quan tâm. “Anh đến để nhìn à?”
“Không. Tôi đến để bơi.”
“Thế thì, xuống nước đi.” Cô ra hiệu về phía sau mình. “Còn nhiều chỗ lắm.”
“Ồ, giờ thì, tôi không biết nữa.” Anh hơi đẩy chiếc mũ về phía sau đầu. “Cô không mặc gì à?”
“Đúng thế.”
“Thế thì không có nhiều chỗ lắm đâu.” Anh lắc đầu. “Tôi sẽ xuống nước khi cô lên bờ.”
Kate gần như đã định yêu cầu anh kéo sụp chiếc mũ xuống che mắt anh lại. Cô biết anh sẽ làm điều đó, nhưng nếu như cô đã định đi bơi trong tình trạng trần truồng thì cô phải có can cảm khi bị phát hiện ra chứ. Dù sao thì đó cũng chỉ là Jake thôi mà.
Nhưng ở một khía cạnh khác, ngay cả nếu đó chỉ là Jake thôi, cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi để anh nhìn thấy cô trần truồng.
Trong lúc cô vẫn đang còn cân nhắc thì anh ngắm nhìn cô, ánh mắt anh như phát ra tiếng cười thích thú.
Quỷ tha ma bắt anh đi, cô nghĩ. Hãy cười đi, anh bạn.
“Thôi được.” Cô nói. “Hồ nước là của anh.”
Cô bơi về phía anh cho đến khi mực nước chỉ còn đến thắt lưng, rồi cô đứng dậy bước ra khỏi mặt nước.
Jake không động đậy. Trên thực tế, anh dường như hóa đá. Cô bước lên bên cạnh anh và cúi xuống nhặt chiếc áo phông lên. Anh chỉ cách cô vài inch, và anh quay lại nhìn cô khi cô cúi xuống. Rồi cô đứng thẳng lên và ưỡn lưng để kéo chiếc váy dài qua đầu. Chất vải cotton dính sát vào lớp nước trên cơ thể cô và vì thế làm cô mất nhiều thời gian hơn so với dự định trước khi cô có thể kéo được nó trùm qua hông mình.
“Ồ, cô chắc chắn đã cải thiện buổi sáng của tôi.” Jake nói.
“Bất cứ thứ gì phải thế.” Kate nhặt chiếc khăn tắm lên và kéo lê đôi sandal. “Bơi vui vẻ nhé.”
Cô nói và bước về phía rừng cây, tim cô đập thình thịch như điên.
***
Jake ngồi đó thêm một lúc lâu sau khi cô đi, vẫn còn choáng váng. Nhìn cô rất thú vị lúc cô còn ở trong lòng nước, cắn chặt môi, cố gắng nghĩ xem nên làm gì, và rồi, ngay khi anh định quay lưng lại thì tự dưng cô xuất hiện ánh mắt đó và rồi cô bước ra khỏi mặt nước và về phía anh.
Ben nói đúng. Cô không có chút nào trẻ con cả.
Anh cảm thấy mình như một con thỏ bị bắt gặp trước ánh đèn ô tô. Anh không thể nào kéo ánh mắt của mình ra khỏi cơ thể cô, tròn lẳn và đầy đặn và săn chắc vì nước lạnh. Cô bước ra khỏi hồ như một nữ thần, và nếu như chỉ cần kéo dài thêm một giây nữa thôi để cô kéo cái váy cotton đó qua đầu, anh hẳn là đã giơ tay chạm vào cô rồi.
Anh nhắm mắt lại. Gần như không có lối thoát. Thực ra thì tránh xa Kate ra là một ý tưởng hợp lý bởi vì cô đang trở thành người phụ nữ khó hiểu nhất mà anh từng biết. Anh đã nghĩ rằng cô chỉ là một cái giá mắc áo trống rỗng khác, nhưng hóa ra cô là người bạn đồng hành dễ chịu nhất mà anh đã từng có trên mặt hồ. Anh đã nghĩ rằng cô là một kẻ hợm hĩnh, nhưng cô đã bảo vệ Nancy chống lại Valerie. Anh đã nghĩ cô là kẻ lạnh lẽo, nhưng cô bơi lội trần truồng trong hồ, và từ nét mặt của cô cho thấy cô rất thích chuyện đó. Anh đã nghĩ cô là một người phụ nữ hấp dẫn, nhưng gần đây sắc đẹp của cô đã bắt đầu chiếm một tỷ lệ không thể tưởng tượng được trong những giấc mơ của anh.
Và những gì anh nhìn thấy ngày hôm nay sẽ không giúp ích chút nào cho những rắc rối đó.
Thở dài, anh trút bỏ quần áo và bước vào trong lòng hồ. Có cảm giác như được tắm nước lạnh bằng vòi hoa sen, dù sao đó cũng chính là những gì anh cần lúc này.
***
Khi Kate quay trở lại cabin, cô dập cánh cửa đánh rầm phía sau lưng mình, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô đã làm được chuyện đó rồi. Vấn đề duy nhất là, từ giờ thi thoảng cô sẽ vẫn phải đối mặt với anh.
Càng nghĩ nhiều về chuyện đó cô lại càng cảm thấy can đảm hơn. Chuyện lớn đây. Anh đã nhìn thấy cô trần truồng, và đó là sự lựa chọn của cô. Và có thể là anh chả thèm quan tâm tới chuyện đó một tí nào. Và, cô càng đối mặt với anh sớm hơn thì cô càng có thể chấm dứt sự lo lắng sợ hãi của mình nhanh hơn. Cô chỉ cần xử sự như không có chuyện gì xảy ra cả. Không có gì ghê gớm cả.
Trên thực tế thì cô càng nghĩ nhiều về điều đó, cô càng cảm thấy tự hào về bản thân mình hơn vì đã có thể tự do đến thế, can đảm đến thế. Jessie sẽ thích chuyện này lắm đây.
Cô dùng thịt nướng, trứng và cá hồi cho bữa sáng để ăn mừng, và rồi vào lúc chín giờ, cô cài cúc một chiếc áo sơ mi màu trắng quá khổ khoác phía bên ngoài bộ đồ bơi màu đen của mình, chất đầy chiếc túi xách bằng cotton với nào sách, nào táo và chụp chiếc mũ cao bồi màu đen mới cứng của mình lên đầu, rồi bước ra khỏi nhà để đến gặp Jake ở chỗ chiếc thuyền.
CHƯƠNG VII
“Mũ đẹp lắm.” là tất cả những gì Jake nói khi anh nhìn thấy cô, và Kate thở ra nhẹ nhõm. Vẫn là những người bạn, cô nghĩ. Mình rồi sẽ nhớ anh ta lắm đây. Cô bước vào trong thuyền, và anh lại chèo đến phía dưới những tán lá liễu.
Họ cùng cởi áo sơ mi ra, cắm cần câu và rồi cùng nằm dài ra. Chân họ trải dài trên lòng thuyền song song bên cạnh nhau, và Kate không còn lo lắng gì về chuyện chạm vào anh nữa, cô hoàn toàn lơ đãng thưởng thức hơi ấm tỏa ra từ làn da của anh ở bên cạnh cô trong lúc cô lôi quyển sách ra và bắt đầu đọc.
Jake nhìn cô đọc sách. Anh cảm thấy vui mừng vì cô đã quay trở lại vì nếu không anh sẽ nhớ cô lắm. Sẽ thực sự không có rắc rối gì vì cho dù Kate có hấp dẫn đến mấy thì cô cũng đã thể hiện rõ ràng rằng anh không phải là một phần trong kế hoạch của cô. Không có nguy hiểm gì cả. Và giờ thì cô đã quay trở lại, anh lại cảm thấy thoải mái. Anh đã không mất gì khi nhìn thấy cô trần truồng ngoại trừ một số tế bào não của anh đã bị thiêu cháy hoàn toàn khi anh nhìn thẳng trực tiếp vào ngực cô.
Anh ngẩng lên nhìn vào tán liễu và lắng nghe tiếng nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Thật là một cuộc sống tuyệt đẹp, anh nghĩ và kéo chiếc mũ phủ lên trên mặt rồi trôi vào giấc ngủ.
Nửa giờ sau, Kate đang mải chìm đắm trong cuốn sách của mình và không nhận ra dây câu của Jake đang bị kéo mạnh cho đến khi chiếc cần gần như uốn cong xuống mặt hồ.
“Jake!” Cô gọi, và khi anh không trả lời, cô lấy chân đạp mạnh vào chân anh.
Anh thức dậy gắt gỏng. “Gì thế?”
“Có cái gì đó ở dây câu của anh.”
Anh đẩy nghiêng chiếc mũ và nhanh chóng ngồi dậy, túm lấy chiếc cần câu trước khi nó bị lôi vào trong lòng nước.
“Chết tiệt.” Anh nói, và rồi vật lộn với con cá. Đó là một cá to, nó vẫy vùng nhảy tung qua mặt nước, khoát nước vào đầy người anh khi anh cúi xuống và cố gắng túm lấy nó. Kate ngồi tựa ở phía đầu thuyền của mình và ngắm nhìn Jake vật lộn trong một cuộc chiến gian khổ trong lúc cô ngấu nghiến chén quả táo thứ hai của mình.
Cuối cùng, ướt sũng và cáu kỉnh, anh lôi được con cá ra khỏi lưỡi câu và quăng nó trở lại vào trong hồ. Anh ngồi xuống nhìn cô, cánh tay đặt trên