Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
hen tuông.” Penny thừa nhận.
“Tôi không hiểu được vì sao?”
“Điều duy nhất tôi không thích về đàn ông đó là thi thoảng họ cứ nghĩ là họ sở hữu chúng ta.”
“Đó là điều duy nhất cô không thích ư?”
“Còn gì nữa?”
“Tôi sẽ làm cho cô một cái list.”
“Không đâu, thực sự đấy, đàn ông rất thú vị.” Penny nghịch ngợm với đĩa salad. “Đàn ông quan tâm chăm sóc chúng ta, điều đó thật tuyệt.”
“Allan có chăm sóc cô không?”
“Ồ, có chứ.” Penny thở dài.
Kate nhìn cô ta một lát. “Penny, có chuyện gì không ổn với Allan thế?”
Penny do dự và rồi đặt dĩa của mình xuống và chồm người về phía trước. “Anh ấy rất nhàm chán, thi thoảng anh ấy đang nói chuyện với tôi, và rồi tôi lơ đãng và bắt đầu nghĩ đến quần áo hay con cái hay một bộ phim mà tôi vừa mới xem. Và rồi tôi nhớ ra là anh ấy đang nói chuyện, và tôi lại phải cố gắng lắng nghe trở lại.” Penny trở nên chán nản thất vọng nhiều nhất mà cô có thể thể hiện, đối với Penny, điều đó có nghĩa là bớt rạng rỡ hơn một chút. “Điều đó thực ra không thành vấn đề bởi vì anh ấy không bao giờ nhận ra, nhưng…”
Kate cau mày nghĩ về những khoảng lặng dài trong những cuộc đính hôn trước đây của cô. “Tôi đã từng đính hôn với những người đàn ông như thế. Ba người. Quá bận tâm đến sự nghiệp và quan điểm của chính họ đến mức mà họ không bao giờ nhìn thấy tôi. Đừng cưới anh ta.”
“Tôi phải cưới ai đó nếu tôi muốn có con. Và tôi biết Allan từ khi anh ấy chuyển về sống cạnh nhà lúc tôi học lớp sáu và anh ấy học lớp trên tôi.” Penny thở dài khi nhớ lại. “Anh ấy thông minh, thành đạt, có rất nhiều tiền, và anh ấy sẽ chăm sóc tôi và con cái của chúng tôi. Không có người đàn ông nào hoàn hảo cả, nhưng Allan thì gần như hoàn hảo.” Cô ta cầm chiếc dĩa lên. “Tôi không ngốc nghếch. Tôi biết tôi không yêu anh ấy và biết là chúng tôi sẽ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng tôi không giống như chị, tôi không muốn có một công việc. Tôi muốn kết hôn và có thật nhiều con và ở nhà với chúng toàn thời gian.” Cô ta cắn một miếng salad rồi nhai nó trong lúc nghĩ đến những gì mình định nói tiếp theo. “Chị thấy đấy, những gì tôi muốn là trở thành một bà mẹ toàn thời gian. Nhưng nếu tôi kết hôn với một người không có nhiều tiền lắm, tôi sẽ không thể làm thế, tôi sẽ phải đi làm. Ý tôi là, hầu hết những ông chồng đều không có đủ khả năng để vợ mình ở nhà. Trong khi đó Allan lại có thể, trên thực tế, anh ấy muốn tôi ở nhà.”
“Ồ,” Kate nói. “Thế thì…”
“Tôi biết. Chị nghĩ điều đó thật tồi tệ.” Penny nói.
“Không.” Kate nói dối. “Không nếu như đó thực sự là những gì cô muốn.”
“Tôi muốn thế.” Penny bậm môi. “Tôi đã lên kế hoạch toàn bộ những chuyện này và sẽ thực hiện nó. Và tôi sẽ công bằng với Allan. Tôi cũng yêu anh ấy theo một kiểu nào đó và tôi cũng sẽ chăm sóc anh ấy, và tôi sẽ trở thành một người vợ ngoan. Tôi chỉ xứng đáng có được hai tuần tới đây hoàn toàn tự do thôi. Đó là tất cả.” Cô ta nhìn Kate. “Tôi cho là chị nghĩ chuyện này thật ngu ngốc.”
“Tôi không nghĩ cô ngu ngốc.” Kate nói, ngạc nhiên vì cảm thấy đúng là mình có suy nghĩ đó. “Tôi chỉ không trung thực được như cô thôi. Nhưng nếu cô có thể trung thực, vậy thì tôi cũng có thể. Tôi cũng muốn một kiểu hôn nhân như thế. Kiểu có kế hoạch, thực tế. Điểm khác nhau duy nhất giữa chúng ta là tôi vẫn chưa tìm thấy Allan của tôi thôi.”
“Và đó là lý do chị đến đây,” Penny nói, cô ta nhìn quanh và chồm tới trước. “Thực ra thì, nơi này nhung nhúc những anh chàng có thể tin cậy được, chị sẽ không gặp vấn đề gì để có thể tìm được một người đâu.”
“Cho tới giờ, nhung nhúc đúng là từ chuẩn cho những người đàn ông mà tôi đã gặp.” Kate nói. “Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tìm thấy một người đàn ông đáng tin cậy và thành đạt đù điều đó có giết chết tôi.”
“Tôi hi vọng là chuyện đó sẽ không nhàm chán đến thế.” Penny nói. “Tại sao đáng tin cậy luôn luôn đi đôi với nhàm chán nhỉ?”
“Bởi vì nếu một chuyện gì đó thật kích thích, thì nó sẽ không an toàn.” Kate nói.
“Vậy là chị tìm kiếm một anh chàng giàu có?”
“Thực ra thì,” Kate trả lời, hơi cau mày lại vẻ suy nghĩ. “không cần phải giàu lắm. Tôi không quan tâm đến tiền bạc, tôi có tiền. Nhưng anh ta phải là một người thành đạt.”
“Giàu có.” Penny nói và ăn thêm một miếng salad.
“Tôi nghĩ thế.” Kate nói. “Cô biết đấy, tôi thực sự ghét chuyện này. Nó dường như là hơi tính toán. Thực ra là nó quá tính toán.”
“Tôi biết.” Penny nói. “Nhưng chị không thể trẻ ra được nữa. Chị thực sự nhìn rất tuyệt ở độ tuổi của chị, tuy nhiên, tốt hơn hết là chị nên tìm một ai đó trong lúc chị còn có thể.”
“Cảm ơn cô.” Kate nói.
Greg đem bữa trưa của cô ra: salad gà. “Tôi có thể lấy gì thêm cho chị không?” Cậu ta hỏi, mắt dán vào Penny.
“Không, cảm ơn.” Kate chờ cho đến khi cậu ta đi khỏi liền quay lại Penny. “Từ giờ trở đi, đừng có xuất hiện ở bàn ăn cho đến khi tôi gọi đồ ăn xong, được chứ?”
Penny cười khúc khích.
“Mọi chuyện ở đây có ổn không thế?” Kate ngẩng lên và nhìn thấy Valerie đang thập thò ở gần bàn của họ, trông rất sang trọng, gọn gàng và chuyên nghiệp trong bộ đồ bằng vải lanh màu xanh lá cây.
“Ổn cả.” Kate nói. “Tất cả mọi thứ thật đáng yêu.”
“Tốt.” Valerie nói. “Đó chính xác là những gì Will và tôi muốn các bạn cảm thấy.”
“Will?”
“Will Templeton – sếp của tôi.” Valerie mỉm cười vẻ tự mãn. “Và cũng là hôn phu của tôi.”
“Chúc mừng.” Kate nói.
“Ồ, ngồi xuống và kể cho chúng tôi nghe về chuyện đó đi.” Penny nói. “Will trông thực sự khêu gợi. Tôi không biết là chị đã đính hôn với anh ấy.”
“Không ai biết cả.” Valerie nói và trượt vào trong một chiếc ghế bành còn trống. “Thi thoảng tôi còn không nghĩ là Will biết điều đó.” Cô ta bật cười.
“Đàn ông mà.” Penny nói với vẻ cảm thông. “Họ thường không biết làm thế nào để có một mối quan hệ.”
“Ồ, chuyện này không tệ thế đâu.” Valerie nói. “Chúng tôi thực sự vô cùng hợp nhau. Trong ba năm trời liền mà chúng tôi không hề cãi nhau một lần nào.”
“Chà,” Penny xuýt xoa. “Ba năm!”
Valerie nhìn Penny cười tự mãn. “Will hiểu rằng về cơ bản thì tôi luôn biết điều gì là tốt nhất.”
“Tôi không thể tưởng tượng được chuyện đính hôn trong vòng ba năm trời,” Penny tiếp tục. “Tại sao hai người lại chờ lâu đến thế mà không làm đám cưới đi?”
Valerie liếc xéo Penny.
“Tôi đã đính hôn trong vòng ba năm.” Kate nói. “Dĩ nhiên là tôi đính hôn với ba gã khác nhau trong suốt thời gian đó. Nhưng dù sao đó cũng là một khoảng thời gian dài.”
“Một khoảng thời gian thực sự dài.” Penny nói.
“Will và tôi đã làm việc rất vất vả để làm cho nơi này trở nên thành công như thế này,” Valerie quạt lại. “Chúng tôi không có thời gian để cân nhắc đến bất kỳ chuyện gì khác.”
“Làm việc cùng nhau,” Kate nói, trong đầu vụt nháng qua kế hoạch của bản thân mình và rồi thấy nó hiển hiện ra bằng xương bằng thịt bằng câu chuyện của Will và Valerie. “Thật tuyệt vời. Đó chính là loại hôn nhân mà tôi mơ ước – là cộng sự, làm việc cùng nhau để cùng phát triển một công việc kinh doanh.” Cô nhìn sang Valerie. “Điều đó hẳn là tuyệt lắm.”
Valerie hài lòng trước vẻ ghen tị rành rành ở Kate. “Ồ, nó rất tuyệt, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng có một trở ngại. Ý tôi là xét cho cùng thì tôi bị mắc kẹt ở đây, không có ai để nói chuyện ngoài những người giúp việc, và họ thì rất khó… ồ, cô biết đấy.”
Kate và Penny quay nhìn nhau rồi sau đó nhìn sang Valerie. “Gì cơ?” Kate hỏi.
“Ồ, họ là những người làng quê.” Valerie nhăn nhăn sống mũi. “Họ không hiểu được những người phụ nữ của công việc. Như chúng ta chẳng hạn.”
“Như chúng ta?” Kate lặp lại, ngờ ngợ với cảm giác bị xúc phạm.
“Chúng ta?” Penny cũng nhắc lại.
Valerie phớt lờ Penny và chỉ chú ý tập trung vào Kate. “Tôi muốn nói chuyện với cô bởi vì tôi biết là cô sẽ hiểu.”
“Hiểu?” Sáng nay mình uống nhiều đến mức nào nhỉ? Kate tự hỏi. Phải mất bao lâu thì mình mới có thể tỉnh táo lại được? Tại sao mình không thể hiểu được cô nàng này đang nhắm đến mục đích gì?
“Tôi nhận ra cô ở bữa tiệc luau tối hôm qua. Ban đầu tôi cảm thấy cô nhìn khá quen lúc cô làm thủ tục check in, rồi sau đó tôi nhớ ra. Ảnh của cô đăng trên tạp chí Business Week tháng tr