Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ồi.” Jessie nói. “Không có ai trong số họ có thể giữ được cậu. Cậu nói vâng với ba người đàn ông rồi sau đó cậu đá họ. Tại sao cậu lại nói ‘vâng’ với ba người đàn ông mà cậu không hề sẵn lòng trao thân gởi phận?”
Kate hít vào một hơi thật sâu. “Derek cứ nhất quyết đòi ký hợp đồng tiền hôn nhân. Paul thông báo với mình rằng sự nghiệp thành công của mình làm anh ta lo sợ và rằng nếu mình yêu anh ta mình sẽ không được tiếp tục làm việc chăm chỉ như thế. Terence thì muốn mình bỏ việc bởi vì những trách nhiệm xã hội trong vai trò là vợ anh ta là rất cấp thiết. Thế mà cậu nghĩ là mình nên cưới một trong đám bọn họ hay sao?”
“Thẳng thắn mà nói mình nghĩ là đáng lẽ cậu không nên hẹn hò với bất cứ ai trong đám bọn họ.” Jessie nói. “Mình chỉ nghĩ là việc cậu được sinh ra và và nuôi dưỡng bởi bố cậu đã làm cho cậu có một quan niệm méo mó về cuộc sống, hôn nhân và những người đàn ông. Mình nghĩ là cậu không hạnh phúc, và điều đó làm mình buồn bực. Trong khi mình lại không thích buồn bực, vì thế chúng ta sẽ phải chỉnh đốn lại cậu.”
Kate đặt tờ báo đang giở đến chuyên mục tài chính xuống. “Không, chúng ta sẽ không làm gì cả.”
“Có đấy.” Jessie nói. “Chúng ta sẽ cải thiện lại cuộc sống của cậu. Chúng ta sẽ làm cho cậu giống mình hơn.”
Kate cười phá lên. “Mình không muốn giống cậu.”
“Này,” Jessie nói, không hề bối rối chút nào. “cậu phải may mắn lắm mới được như mình đấy.”
“Cậu trang trí bánh kem để sống.” Kate nói. “Phải thừa nhận đó là những chiếc bánh xinh xắn, nhưng nó vẫn…”
“Mình là một nghệ sĩ.” Jessie nói.
“Cậu là đồ điên rồ.” Kate nói. “Nhưng mình yêu cậu, nên mình sẽ bỏ qua chuyện đó.”
“Có thể mình điên rồ, nhưng mình yêu thích những gì mình làm trong khi cậu thì không.” Jessie nói. “Nhớ lúc cậu làm ở SBA không? Cậu thường nói với mình về những công ty quy mô nhỏ mà cậu định sẽ bắt tay vào đó, lúc đó cậu cảm thấy thật tuyệt, nhớ không?”
0
“Lương lậu thật kinh khủng và khả năng phát triển sự nghiệp là không có.” Kate nhặt tờ báo lên nhưng Jessie dùng tay mình ghì nó xuống.
“Có nhớ trung tâm chăm sóc ban ngày của bà Borden không?” Jessie nói. “Nó vẫn pháttriển mạnh, bà ấy có một danh sách hẹn gặp dài ngoằng.”
“Dĩ nhiên là mình nhớ.” Kate mỉm cười khi nhớ lại. “Bà ấy thật là dễ mến.”
“Đúng thế.” Jessie nói. “Bà ấy không phá sản chỉ vì cậu đã bán tống bán tháo nó đi.”
“Mình không hề bán tống bán tháo…”
“Và ông già đó … tên ông ta là gì nhỉ, Richards? Ông già với cái cửa hàng sửa giày dép ấy.”
“Richters,” Kate nói. “Ông Richters. Ông ấy thì sao?”
Jessie nhún vai. “Làm thế nào mình biết được? Như thể công việc của mình là phải để mắt đến mấy cái công ty be bé mà cậu đã từng đóng vai trò làm bà đỡ không bằng.”
“Rất tinh tế, Jess.” Kate nói. “Và mình không hề bán tống bán tháo chúng … giờ mình vẫn đang làm những việc tương tự như thế.” Thấy Jessie có vẻ ngờ vực, cô nói thêm. “Đúng thế đấy. Mình chỉ đang giúp những doanh nghiệp lớn hơn nhiều kiếm ra được nhiều tiền hơn thôi. Mình vẫn đang giúp đỡ mọi người.”
“Cậu đang giúp đỡ một đám giá mắc áo thì có.” Jessie nói.
Kate cố gắng kiên nhẫn. “Tại sao chúng ta không đơn giản là chấp nhận rằng chúng ta không tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của nhau và quên đi toàn bộ chuyện này?”
“Cậu đã rất tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của mình đấy chứ.” Jessie nói. “Thậm chí cậu đã giúp mình cứu vớt cái công việc đó.”
“Mình không thể không làm điều đó.” Kate nói. “Cậu lúc đó trông như một đống giẻ rách, đứng giữa văn phòng của mình ở SBA, gầm rú về việc phát minh ra những cái bánh vĩ đại nhất trong thế giới văn minh.” Cô cười với Jessie và lắc đầu. “Trong đời mình chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai giống cậu lúc đó.
Jessie nhăn nhở cười đáp lại. “Mình cũng có cảm giác đó. Mình chưa bao giờ nhìn thấy ai lượt là bóng bẩy như cậu. Lúc đó cậu trông như vừa được đánh vec-ni xong ấy. Mình đã nghĩ là, ồ thật tuyệt, mình đang gặp rắc rối lớn và người ta đưa mình đến gặp một con búp bê Barbie trên phố Wall.” Cô nghiêng đầu và nhìn Kate với một sự xúc động sâu sắc. “Và rồi cậu đã cứu vớt công việc kinh doanh của mình.”
“Đó là một công việc kinh doanh đáng được cứu vớt,” Kate nói. “Cậu thực sự là đã làm ra những cái bánh đẹp nhất trong thế giới văn minh.”
“Cả không văn minh nữa.” Jessie nói. “Và điều đó dẫn chúng ta tới vấn đề trước mắt – đàn ông.”
“Jessie,” Kate nói. “Thậm chí cậu còn thảm hại với bọn đàn ông hơn là mình nữa. Cậu cứ hẹn hò với đám người không có xương sống, không có mục tiêu và lúc nào cũng cần phải có ai đó quan tâm chăm sóc đến mình.”
“Đúng thế, nhưng đó là bởi vì mình không quan tâm.” Jessie nói. “Lúc nào mình quan tâm, mình sẽ tử tế.”
“Được thôi, khi nào cậu tử tế thì mình sẽ nghe theo cậu.” Kate cố gắng nhặt tờ báo lên lần nữa, nhưng Jessie lại lấy tay chận lại.
“Nghe này,” Jessie chồm người về phía trước và nói. “Mình sẵn lòng tiếp cận chuyện này theo cách của cậu.”
“Cách của mình?”
“Đúng thế. Logic và hợp lý.” Jessie nhăn mặt. “Mình thích làm theo bản năng hơn, nhưng ta sẽ phải bắt đầu với những gì ta có thôi. Giờ thì, cậu muốn cưới chồng, đúng không?”
Kate có vẻ thận trọng. “Đúng thế.”
Jessie giang rộng hai cánh tay. “Vậy cậu đã làm gì trong suốt cuộc đời cậu mỗi khi cậu muốn có một thứ gì đó?”
Kate thậm chí còn có vẻ thận trọng hơn. “Mình sẽ lên kế hoạch.”
“Chính xác.” Jessie nói. “Vậy thì chúng ta sẽ lên kế hoạch. Giờ ta phải làm gì trước? Mình chưa bao giờ lên kế hoạch cho bất cứ chuyện gì cả, nhớ không? Cậu là người đã bước vào và thiết lập kế hoạch kinh doanh cho mình.” Cô dừng lại để cân nhắc. “Nghĩa là mình nợ cậu bản kế hoạch này, đó là điều tối thiểu mình có thể làm.”
“Tối thiểu là những gì mà cậu luôn luôn làm.” Kate nói. “Nếu như cậu làm theo thời gian biểu trong kế hoạch của mình thì giờ cậu đã là một người phụ nữ giàu có rồi. Chuyện gì đã xảy ra với các kế hoạch xúc tiến, kế hoạch tăng trưởng thế?”
“Quá nhanh.” Jessie nói, phẩy tay như thể gạt bỏ ý tưởng đó đi. “Nếu như mình cắm mặt vào cái thời gian biểu của cậu, mình sẽ đánh mất hết sự vui thú trong việc thiết kế bánh. Cuối cùng những bông hồng kem sẽ trở thành những con rô bốt, và sau một khoảng thời gian toàn bộ công việc của mình sẽ trở nên giống như mọi người khác, rồi sẽ không có ai đồng ý trả mức giá của mình nữa, vì thế mình sẽ phải hạ giá xuống, và rồi mình sẽ phải làm ra nhiều bánh hơn để bù lỗ, và rồi những cái bánh sẽ trở nên thực sự kinh khủng, và mình sẽ bị phá sản và chết đói.” Cô nhìn Kate với vẻ đắc thắng.
“Cậu chỉ không muốn thành công thôi.” Kate nói. “Cậu chỉ muốn lượn lờ loanh quanh như một người ngớ ngẩn với đường với kem và tận hưởng thời gian rảnh rỗi.”
“Còn cậu thì lại quá muốn thành công.” Jessie nói, chồm người về phía trước một lần nữa trong lúc khẳng định quan điểm của mình. “Cậu nghĩ là cậu chỉ muốn kiếm tiền, và việc tận hưởng thời gian rảnh rỗi là không quan trọng. Nhưng nó quan trọng đấy, bạn thân mến, và đó là lý do vì sao lúc này cậu cảm thấy đau khổ, trong khi mình thì không. Và mình không ngớ ngẩn, mình là một nghệ sĩ.”
“Jessie…” Kate định lên tiếng, nhưng Jessie đã phủ đầu. “Thôi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu lập kế hoạch như thế nào?”
Kate thở dài và kết luận là chiều theo ý Jessie thì dễ dàng hơn nhiều so với việc cãi nhau với cậu ấy. “Thôi được, đầu tiên cậu phải đưa ra mục tiêu.”
“Okay.” Jessie cúi xuống lục tìm một cây bút chì trong chiếc túi xách thêu nhỏ nhắn của cô. Trong lúc cô tìm kiếm, Kate đứng dậy bước về phía bàn làm việc, cầm lên một cây Cross, rồi bước quay trở lại đưa cây bút cho Jessie.
“Cảm ơn.” Jessie nói, thả túi xách của mình xuống. “Mình phải giặt sạch cái túi xách này thôi, phải nhắc mình đem trả nó đấy. Mình quên mất và giữ nó suốt thời gian qua.”
“Mình biết.” Kate nói và ngồi xuống trở lại.
“Giờ thì, mục tiêu của cậu là gì? Tìm người đàn ông lý tưởng và làm đám cưới, đúng không?”
“Đúng thế.” Kate gạt tờ báo của Jessie sang một bên để tìm tách cà phê của mình.
“Vậy chúng ta sẽ trông chờ những phẩm chất như thế nào đây?”
Mép tờ báo của Jessie bị rơi nhúng vào trong tách cà phê của Kate, cô vội lôi nó ra, dùng một tờ giấy ăn thấm khô tờ báo để nó không làm bẩn chiếc khăn