Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
m cô ra thế này. Tuy rằng anh ta có ý tốt, nhưng cô vốn không hề muốn nhận ý tốt này. Lý Duy là “gay” thì mọi người đều biết, vấn đề là Phương Khiêm không biết, nhất định sẽ hiểu lầm.
Anh hẳn đã nhìn thấy rồi.
Phục hồi lại tinh thần, nhận thấy cái áo của Lý Duy vẫn ở trên người, cô mệt mỏi cầm áo đưa lại cho anh ta, “Không cần đâu, tôi không lạnh. Cảm ơn anh.”
“Đừng như vậy, cho cô mặc thì cô cứ mặc đi, tôi đang muốn lấy lòng cô mà.” Lý Duy vẫn duy trì nụ cười xán lạn như hoa, không hề biết rằng sự xun xoe, săn đón của mình nghiễm nhiên đã trở thành nguồn gốc gây họa.
Anh như vậy không phải là lấy lòng mà là hại người!
Giản Tình tùy tiện nhét chiếc áo vào lòng anh ta, xoay người bước vội đến nhà ăn đã hẹn với Tiểu Lâm. Trong lòng cô ngày càng bất an, nghĩ đi nghĩ lại, cô lấy điện thoại gọi cho Phương Khiêm. Có lẽ do lạnh nên bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.
Điện thoại vang lên hai tiếng thì Phương Khiêm tiếp máy, đầu bên kia chỉ “Alô” một tiếng rồi không thấy nói gì nữa.
“Khiêm, người vừa rồi là thợ chụp ảnh do bộ phận quan hệ xã hội mời đến, anh ấy đi theo em vì muốn em chụp ảnh áp-phích.” Giản Tình nghe giọng điệu bình tĩnh của Phương Khiêm, không đoán ra được cảm xúc lúc này của anh, chỉ có thể giải thích lung tung một hồi, rốt cuộc mình đang nói gì cô cũng không rõ.
“Ừ, sau đó thì sao?” Anh thản nhiên hỏi.
“Sau đó? Em không để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn làm phiền em.” Giản Tình uất ức giải thích.
“Hắn quấn lấy em như vậy, em liền đáp ứng việc chụp ảnh áp-phích?” Phương Khiêm hỏi điều anh quan tâm nhất.
“Không, em đã sớm từ chối anh ta rồi.”
Đầu kia điện thoại im lặng một hồi rồi mới thản nhiên nói: “Anh biết rồi, có việc gì để đến tối về nhà nói tiếp.”
Gác máy rồi, Giản Tình cảm thấy cả người trống rỗng, mông lung đi đến nhà ăn, trong đầu không biết đang suy nghĩ những gì.
Làm cùng với Bạch Lị Lị quả nhiên không có chuyện gì tốt đẹp, Giản Tình không thể không thầm kết luận như vậy.
“Chị Tình, ở bên này.” Lâm Kiều Kiều ngồi ở trong góc, nhìn thấy cô đi vào nhà ăn, liền đứng lên vẫy tay, Giản Tình miễn cưỡng mỉm cười tiến lại.
“Sao vậy? Sắc mặt chị không tốt, có chỗ nào không thoải mái à?” Cô vừa ngồi xuống, Tiểu Lâm đã lo lắng hỏi.
Giản Tình lắc đầu:”Không sao, có thể là do thời tiết quá lạnh.”
“Vậy uống ít nước ấm trước đã.” Tiểu Lâm đưa cho cô cốc nước, để cô uống cho ấm bụng.
“Sao tự nhiên lại mời chị đi ăn cơm?” Giản Tình cầm cốc nước ấm trong tay, cười yếu ớt hỏi.
Lâm Kiều Kiều cười ha hả, “Hôm nay không phải ngày lĩnh lương sao, tranh thủ lúc em chưa đem đi tiêu hết, phải mau mời chị ăn một bữa thôi.”
”Em trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế.” Giản Tình trêu chọc cô. Cùng làm chung một văn phòng, Giản Tình đương nhiên biết Lâm Kiều Kiều có lai lịch”Nguyệt quang tộc”[1"> thâm hậu, bình thường chỉ có cô ăn chực phần của người khác, hôm nay chi nhiều tiền như vậy cũng hiếm thấy.
“Hì hì, thật ra mời ăn cơm chỉ là nguyên nhân thứ nhất, quan trọng là em muốn biết tin đồn của bộ phận quan hệ xã hội. A a a, chị Tình giúp em thỏa mãn lòng hiếu kỳ đi mà.” Lâm Kiều Kiều chắp hai tay thành hình chữ thập, cười to lấy lòng cô.
“Có tin đồn gì hay ho đâu.” Giản Tình cảm thấy điều phiền muộn nhất của mình chính là những tin đồn khác xa sự thật. Bình thường cô đã không thích nghe, giờ lại càng không muốn kể cho Tiểu Lâm.
“Ai da, Bạch Lị Lị muốn chị qua bên đó, nhất định không có ý tốt. Em còn nghe trưởng phòng nói chị sang bên đấy luôn phải làm tăng ca, có đúng vậy không? Chị Tình, chị nói em nghe chút đi mà.”
Giản Tình định mở miệng, cảnh tượng vừa rồi ở cửa công ty lại hiện lên trong đầu. Giờ lòng cô rất rối rắm, có nhiều chuyện cô không muốn nói cho Phương Khiêm nghe vì sợ anh lo lắng, phải để ở trong lòng quả thật rất khó chịu. Liệu Lâm Kiều Kiều có phải là đối tượng tốt để bộc bạch không?
“Chị Tình à…” Tiểu Lâm lắc lắc tay cô nũng nịu.
“Ăn cơm trước đã, ăn xong chị sẽ nói em nghe.” Cuối cùng, Giản Tình vẫn phải thỏa hiệp.
“Vâng, vậy chúng ta mau ăn cơm thôi!”
Một bữa cơm Giản Tình cùng Tiểu Lâm ăn trong khoảng một tiếng đồng hồ. Tuy rằng Tiểu Lâm lanh lợi không phải là đối tượng tốt để tâm sự, nhưng nhìn phản ứng tinh quái của cô bé, tâm trạng quả thật tốt lên rất nhiều.
Khi nghe đến việc xảy ra tại cửa công ty, Tiểu Lâm không nhịn được thở dài một cái, “Ông trời ơi, đây là vở kịch ngôn tình cẩu huyết[2"> ư? Sao lại vừa khéo như vậy!”
Giản Tình cười khổ, “Chính là vừa khéo như vậy.”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ, Phương boss hẳn là tức chết mất rồi.”
“Chị cũng không biết, nghe giọng điệu của anh ấy không giống như đang tức giận.”
“Chị Tần vẫn nói Phương boss là quỷ hẹp hòi, em cảm thấy anh ấy nhìn thấy cảnh đấy nhất định sẽ tức giận, nhưng anh ấy thương chị như vậy, hẳn sẽ tức tên Lý quỷ quái kia chứ không giận chị đâu!” Tiểu Lâm đưa ra kết luận cuối cùng, tuy rằng không phải sâu sắc nhưng Giản Tình vẫn được an ủi ít nhiều.
Thời gian nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, hai người lúc này mới chia tay trở về văn phòng làm việc của mình.
Tiểu Lâm ngâm nga trở về nơi làm việc, thấy mọi người trong văn phòng đến chưa nhiều lắm, bèn cầm điện thoại đi thẳng đến góc cầu thang yên tĩnh.
Thuận tay nhấn số trên bàn phím điện thoại, đối phương vừa tiếp máy, cô liền nói khẽ: “Vâng… Phương boss, việc anh giao, tôi đã nghe được… Là thế này…”
Sau đó, Tiểu Lâm lanh lợi lập tức hóa thân thành nữ điệp viên 007, báo cáo ngọn ngành thông tin tình báo mình thu thập được cho Phương boss nghe. Đừng trách cô không nghĩa khí, không nguyên tắc bán đứng Giản Tình, mà vì sức hấp dẫn của Phương boss quá lớn, cô không cự tuyệt nổi yêu cầu của anh.
Thế nhưng khi kết thúc báo cáo, cô vẫn không quên nhắc nhở anh một việc rất quan trọng, “Boss, tiền cơm trưa anh không được quên trả cho tôi đâu đấy!”
[1"> : Nguyệt quang tộc (月光族 – Ánh trăng tộc – Moonlite): thuật ngữ Internet của dân mạng TQ, chỉ những người một tháng kiếm được bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu, đồng thời cũng chỉ những người thu nhập một tháng không nhiều, tiền kiếm được chỉ có thể dùng vào việc sinh hoạt của cá nhân.
[2"> Cẩu huyết (狗血): chỉ những tình tiết cũ, lặp lại, hay gặp trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc trong phim truyền hình.
Chương 20: Boss tức giận
Trong căn phòng rộng một trăm mét vuông, ngoại trừ tiếng đánh máy và tiếng nói chuyện bị âm thanh ầm ĩ của máy in cản trở thì không nghe được bất cứ tiếng gì khác. Thỉnh thoảng có những nhân viên đi qua đi lại như thi triển Lăng Ba Vi Bộ, nhẹ nhàng không một tiếng động. Mọi người phải thật cẩn thận, nguyên nhân là do Bạch Lị Lị vừa mới từ bên ngoài trở về.
Bình thường cho dù tâm trạng Bạch Lị Lị không tốt cũng sẽ không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng chiều nay Bạch trưởng phòng không biết uống nhầm thuốc gì, vừa bước vào văn phòng đã bắt đầu chửi mắng mọi người, nhìn thấy ai là quát người đó, từ việc phê bình thái độ công tác của cấp dưới, đến việc ăn mặc không ngay ngắn, rồi lại trang điểm không đẹp mắt. Vì những việc vặt vãnh không đáng kể này mà nhân viên trẻ đang thực tập trong văn phòng xém chút nữa bị cô mắng cho phát khóc.
Mọi người thấy tình hình căng thẳng đều khôi phục tinh thần, tập trung làm việc, đề phòng bất trắc xảy ra. Vì thế, trong văn phòng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, bình thường những mỹ nữ vẫn thích đấu võ mồm giờ lại chăm chú ngồi trên bàn giấy. Cảnh tượng này đã lâu không thấy, nay xuất hiện cũng có phần th