watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện hay, Đọc truyện tiểu thuyết, Truyện tình cảm, Truyện teen hay chọn lọc

WAP ĐỌC TRUYỆN
TruyenTieuThuyetTinhYeu.SexTgem.Com
Bạn đang truy cập vào TruyenTieuThuyetTinhYeu.sextgem.com, wapsite đọc truyện hay,tổng hợp truyện teen, tiểu thuyết hay, truyện tình yêu , và nhiều truyện tình cảm hay nhất...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Hãy luôn click
để ủng hộ wap
Home > Tiểu Thuyết Hay >

Đánh Cắp Tình Yêu

Wap Đọc Đánh Cắp Tình Yêu

đọc Đánh Cắp Tình Yêu đã full

hacktopmDocTruyen (Admin)
dong ho 17.05.26 / 22:32
Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
về nhà tất nhiên phải bắt xe khách, chạy một chuyến trên đường cao tốc ít ra cũng phải mất hơn ba giờ đồng hồ. Thời gian tuy lâu nhưng xe khách bây giờ rất tiện lợi, chỉ cần vào bến là có thể mua vé bất cứ lúc nào nên Giản Tình mới không muốn Phương Khiêm đưa cô về. Lái xe hơn ba tiếng đồng hồ chắc chắn là rất mệt, Giản Tình thực sự lo lắng Phương Khiêm sẽ mệt mỏi.



“Mình muốn bắt xe khách về.” Giản Tình vừa chuyển đồ, vừa nói khẽ.



Tần Tiểu Ý quay đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên mắng: “Đồ ngốc, nhưng mà lần này về lâu như vậy thì chắc chắn cậu sẽ rất nhớ hắn”.



Giản Tình không mở miệng, chỉ im lặng gật đầu.



“Vậy thì tại sao không đưa hắn về cùng, mình nghĩ chắc là hắn rất thích về nhà cùng cậu”.



“Mình còn chưa nói với ba mẹ, lần này trở về cũng là muốn nói vớihọ”.



Tần Tiểu Ý thở dài nhìn cô: “Cậu này, toàn lo lắng không đâu”.



Là bạn thân của Giản Tình, Tần Tiểu Ý sao lại không biết cô và Phương Khiêm yêu đương rất hạnh phúc, nhưng ở trong lòng Giản Tình chắc chắn có áp lực rất lớn. Ngay từ đầu cô đã không nói với người nhà chuyện mình yêu đương với một người như anh, hẳn là vì cô không thể xác định tình cảm này, cô không xác định được Phương Khiêm có thể dừng lại bên đời cô bao lâu, vì thế cô mới chọn cách giấu diếm.



Nay Phương Khiêm kiên quyết công khai, cô rốt cuộc cũng xác minh được thái độ của anh. Việc này khiến Giản Tình tự tin hơn rất nhiều, vì vậy cô mới định tuyên bố với người nhà.



Đêm đó, sau khi yêu thương cô, Phương Khiêm không làm phiền cô nữa, hai người im lặng ôm nhau, không nói gì, dường như cả hai đều không buồn ngủ.



“Em định về sáng hay chiều?” Phương Khiêm khẽ hỏi bên tai cô, nhưng không đề cập đến việc cô định về bằng cách nào.



“Em về buổi sáng, lúc ấy cũng ít xe, lần này mang về cũng nhiều đồ lắm, anh lái xe đưa em về đi, đến thành phố C nghỉ ngơi một đêm rồi về có được không?” Lần nói chuyện trước cùng Tần Tiểu Ý khiến cô chú ý đến vấn đề này, thay vì tự mình độc lập chi bằng tùy lúc thích hợp mà làm nũng với anh, có lẽ anh cũng muốn thấy cô lệ thuộc vào anh.



Phương Khiêm nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước yêu cầu của cô. Anh còn tưởng nếu mình không chủ động đề nghị đưa đón có lẽ cô sẽ tự bắt xe về. Tuy rằng cô chỉ sắp xếp cho anh ở lại thành phố C có một đêm mà không trực tiếp dẫn anh về nhà, nhưng Giản Tình đưa ra yêu cầu như thế với anh cũng đã khiến anh cảm thấy an ủi.



Vì thế anh không nén được, mở miệng trêu cô: “Anh nghĩ hay là em nhân tiện mang anh về nhà luôn”.



Giản Tình ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ động: “Em xin lỗi, để lần sau đi, lần sau em nhất định sẽ đứng trước mặt họ, hãnh diện mà nói với bọn họ anh là người đàn ông của em”.



Phương Khiêm nhẹ nhàng xoa tóc cô, hôn lên trán cô. Sao lại không thể chứ, anh đã chuẩn bị để yêu thương cô cả đời thì yêu cầu nhỏ nhặt này đối với anh mà nói, có đáng gì đâu.



Bởi vì đồ đạc cần mang về rất nhiều nên Phương Khiêm chọn đi chiếc SUV[1">. Lúc Giản Tình nhìn đến những thứ mà một ngày trước Phương Khiêm đã chuẩn bị ở trong xe, trong lòng cảm động còn miệng thì lại trách anh hoang phí. Tất cả những thứ anh mua đều rất đắt lại không hữu dụng. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là tâm ý của anh, Giản Tình hôn anh một cái, tỏ lòng biết ơn.



Bởi vì đường đông, xe đi đến đường cao tốc thì bắt đầu kẹt xe. Vốn đường cao tốc có thể đi đến 120km/h mà bây giờ chỉ có thể lái ở tốc độ 50km/h. Phương Khiêm cảm thán rằng dân trong nước đông quá đồng thời trong lòng cũng hối hận không thôi, sớm biết thế này thì đã điều động luôn trực thăng để đưa cô về.



Xe đi với tốc độ rùa bò, đi một chút ngừng một chút, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới đến được thành phố C. Đi đường mệt nhọc làm cho Phương Khiêm luôn được sống an nhàn sung sướng có vẻ mệt mỏi, vì thế khi đến thành phố C chuyện hai người làm đầu tiên là tìm một khách sạn thoải mái để nghỉ ngơi.



Nhà Giản Tình không ở thành phố C mà ở một thị trấn nhỏ cách đó nửa giờ đi xe. Bởi vì Phương Khiêm ở đây nên Giản Tình cũng không vội về nhà mà tính ở lại chăm sóc Phương Khiêm đến ngày hôm sau rồi mới về.



Phương Khiêm rất hài lòng với quyết định này của cô.



Hai người dàn xếp xong rồi nghỉ ngơi, đến chạng vạng mới tay trong tay rời khỏi khách sạn. Lần đầu tiên Phương Khiêm đến thành phố C, thừa dịp này anh muốn cùng Giản Tình đi dạo.



Thật ra, Giản Tình cũng không biết nên đi đâu, lí do là lúc cô còn ở nhà thì rất ít khi lên thành phố C, mà cũng vì cô rời nhà đã nhiều năm, thành phố đã thay đổi rất nhiều, thay đổi từng ngày, nên ấn tượng của thành phố tồn tại trong cô so với hôm nay đã cách biệt một trời một vực.



Khách sạn hai người ở chính là khu vực sầm uất nhất của thành phố, bởi vậy muốn tìm đồ ăn đặc sắc của quê hương cũng không khó, hơn nữa Phương Khiêm rất hứng thú đối với thành phố nhỏ bé mà giàu có này, chỉ tiếc người thành phố C đều dùng tiếng địa phương, khi Phương Khiêm nghe thấy cũng chỉ như vịt nghe sấm.



“Từ trước tới giờ nghe cách em nói chuyện đều có âm điệu không giống người thường, thì ra nguyên nhân là do ngữ điệu địa phương.” Khi hai người ổn định chỗ ngồi trong nhà hàng sang trọng, Phương Khiêm mới cười và nói với cô như thế.



Giản Tình lau đũa cho anh, ánh mắt long lanh, “Vậy có phải anh cảm thấy âm điệu nói chuyện của em khó nghe không?”.



Người con gái ở trước mặt người đàn ông mà mình yêu luôn muốn biểu hiện tốt nhất, cho nên yêu cầu đối với bản thân cũng rất nghiêm khắc.



Phương Khiêm nhìn đôi mày đang nhíu lại của cô, nói: “Là dễ nghe không giống người thường”.



Hai người ăn xong lại tiếp tục tay trong tay đi dạo xung quanh, khi nghĩ đến ngày mai phải xa cách, Giản Tình phân vân trong lòng. Có nhiều lần cô muốn nói với anh là cứ trực tiếp dẫn anh về nhà luôn, nhưng lời đến cửa miệng rồi mà rốt cuộc cũng không thốt nên lời.



Ngày hôm sau Phương Khiêm đưa Giản Tình đến thị trấn nhỏ cách nhà cô không xa, chờ em trai cô ra đón.



Giản Tình nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa xe, hé môi, cúi đầu đề nghị: “Hay là anh cùng em về nhà luôn vậy”.



Phương Khiêm lấy tay vuốt mái tóc đang bị gió thổi loạn, nhẹ nhàng đáp: “Đừng miễn cưỡng bản thân, cho em nói với họ xong, rồi anh đi gặp họ cũng được, không vội.” Sau đó lại ra lệnh, “Thời gian này không được tắt di động, anh muốn lúc nào cũng có thể nghe giọng nói của em. Chiếc thẻ phụ kia cũng cứ việc dùng, đừng tiết kiệm tiền mà làm mất mặt mũi của anh, biết không?”.



Giản Tình gật đầu, sống mũi cay cay, nước mắt chảy xuống, Phương Khiêm lại thấy đau lòng, dùng tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng dỗ dành.



Nhìn thời gian cũng đã muộn, Giản Tình mới lưu luyến không muốn rời vòng tay ôm ấp của anh, nhỏ giọng dặn dò: “Lái xe cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho em”.



Khi em trai Giản Tình đến, thấy một mình cô đứng đơn độc bên đống đồ đạc, liền cảm thấy cô thật tội nghiệp.



Từ khi đi làm đến nay, quanh năm suốt tháng, Giản Tình cũng chỉ đến Tết âm lịch mới về nhà, bình thường nhiều nhất thì cũng chỉ gửi tiền, hoặc chuyển về nhà một ít đồ dùng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt. Trong lòng cô cảm thấy mình thật bất hiếu, hơn nữa giờ cô lại giấu người nhà chung sống với Phương Khiêm suốt hai năm, những áy náy trong lòng càng ngày càng nhiều.



Nhà của Giản Tình đang ở là một ngôi nhà hai tầng vừa mới xây năm trước. Mấy năm nay Giản Tình gửi tiền về nhà cũng không ít, cộng thêm khoản ba mẹ tích luỹ nhiều năm, nên ngôi nhà hai tầng hơn 100m2 cũng rất tiện nghi so với vùng nông thôn này. Ba Giản Tình cũng mua thêm ở trước và sau nhà hai khoảnh đất, xây tường bao, phía trước trồng hoa cỏ, phía sau trồng rau dưa, người nhà dùng trong ngày cũng thoải mái.



Nhưng từ đầu mùa đông đến nay, ba Giản Tình sinh bệnh, sức khoẻ không bằng ngày trước. Khi đi khám ở bệnh viện phụ cận, bác sĩ đều nói do vất vả lâu ngày tích tụ thành bệnh, lúc trước còn trẻ còn có thể nhẫn nại mà vượt qua, nhưng hiện tại tuổi đã lớn, có thể nói là bệnh đến như núi đổ. Giản Tình lần này về muốn đưa ba đi khám sức khoẻ toàn diện, nếu không được thì chờ qua Tết sẽ dẫn ba lên thành phố S.



Hàng xóm xung quanh nghe con gái nhà họ Giản từ thành phố S về ăn Tết đều chạy đến góp vui, nhìn Giản Tình xinh đẹp động lòng người thì tranh nhau hỏi cô về chuyện hôn nhân. Bị hỏi như thế, Giản Tình chỉ cười cười, không lên tiếng, còn mẹ Giản Tình thì tính cách ngay thẳng, trực tiếp xua đuổi.



Ăn cơm trưa xong, mẹ Giản Tình sợ cô đi lại mệt mỏi nên giục cô lên lầu nghỉ ngơi, Giản Tình vì trong lòng nhớ Phương Khiêm nên không có tâm tư nói chuyện
<<1 ... 555657
Tags:
Đọc Truyện Hay Hơn
Đánh Cắp Tình Yêu
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh Phần 4
1234567»
Liên Hệ Admin
01645373734 Sms
Bộ Đếm: 1.58
Trang Chủ
C-STAT.

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

tiểu thuyết hay,tiểu thuyết tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

sitemap.xml |