Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
n tâm đến cậu ấy.”
Penny lại bắt đầu khóc lóc. “Tôi phải làm gì bây giờ?”
“Gọi Allan và bảo với anh ta tất cả chỉ là sai lầm.”
“Tôi không thể. Lễ cưới đã được lên kế hoạch. Chúng tôi đã đặt khách sạn, váy của tôi đã may xong.”
“Cô định trải qua quãng đời còn lại với một người đàn ông mà cô không yêu chỉ bởi vì chuyện đã đặt khách sạn và một cái váy? Cô có bị mất trí không đấy?”
“Đúng vậy.” Penny nói và khóc to hơn.
“Cô muốn tôi làm gì, Penny?”
“Xử lý lại chuyện này cho đúng.” Penny nhìn cô trông như một cô bé.
“Tôi không thể, cô bé.” Kate nói. “Cô sẽ phải tự mình xử lý nó. Chọn người này hoặc người kia.”
“Allan.”
“Thôi được. Thế thì chuyện Mark phát điên không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì dù sao thì cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.”
Penny khóc ầm lên và ngã lăn ra giường.
“Thôi nào, Penny.” Kate vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ta. Thật hài hước. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ là người vỗ về người khác.
“Chị không hiểu được đâu.” Penny nức nở. “Chị sẽ có Jake mãi mãi.”
“Không đâu.” Kate nuốt xuống khó nhọc khi nhớ lại. “Tôi sẽ rời khỏi đây sau một tuần nữa.”
Một tuần. Bảy ngày.
Penny ngẩng đầu lên từ phía dưới giường. “Vì sao?”
“Bởi vì tôi có một công việc ở thành phố và…”
“Chị bỏ Jake vì một công việc, thế rồi chị bảo tôi bị mất trí?”
“Chuyện đó khác.” Kate mệt mỏi nói, bước tới và ngồi lên mép giường.
“Jake có biết không?”
“Có.” Anh ấy hẳn là phải biết, mình và anh ấy chưa nói về chuyện đó, nhưng anh ấy hẳn là phải biết.
“Tôi cá là anh ấy không biết.” Penny lau nước mắt bằng lưng bàn tay. “Anh ấy phát cuồng lên vì chị.”
“Không cuồng đến mức đó đâu.” Kate nói với vẻ dứt khoát.
Penny ngồi dậy bên cạnh cô. “Chúng ta làm mọi chuyện không tốt lắm, đúng không?”
“Đúng thế.” Kate đồng ý. Nhưng chúng ta vẫn chưa làm xong đâu. Tôi nghĩ cô tốt hơn hết là nên nghĩ lại về Mark và Allan.”
Penny im thít.
“Tưởng tượng đến chuyện sống với Allan trong suốt quãng đời còn lại.” Kate nói. “Tưởng tượng đến chuyện sẽ không bao giờ gặp lại Mark nữa.”
“Chị nghĩ là tôi nên ở lại với Mark?” Penny sụt sịt.
“Tôi nghĩ cô không có sự lựa chọn nào cả.” Kate nói. “Nếu cô buồn phiền đến mức này khi cậu ấy nổi điên lên với cô, thì cô sẽ còn cảm thấy thế nào nếu cô không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa?”
Penny lại ngã ra giường và lại bắt đầu khóc lóc, Kate thở dài và đưa cho cô ta thêm một ít khăn giấy. Còn mình rồi sẽ cảm thấy thế nào đây? Cô tự hỏi bản thân trong lúc vỗ về Penny. Mình cảm thấy cũng muốn lăn ra bên cạnh cô bé này và khóc toáng lên. Đây là một đống hỗn độn, nhưng mình sẽ không nghĩ về điều đó lúc này. Mình sẽ để bản thân mình được tận hưởng sự vui vẻ, chết tiệt thật, mình sẽ nghĩ về tương lai sau.
Rất lâu sau.
CHƯƠNGX
Phần còn lại trong kỳ nghỉ của Kate trôi qua trong sự dễ chịu, lười biếng lênh đênh trên mặt hồ với Jake vào mỗi buổi sáng, chơi với Penny trong mỗi buổi chiều, phục vụ quán bar vào mỗi buổi tối, và rồi làm tình với Jake với một niềm đam mê đến nỗi cô quên hết tất cả mọi thứ trên đời này ngoài hai người bọn họ. Thi thoảng, nỗi lo sợ về tương lai lướt qua trong ý thức của cô, nhưng cô nhận chìm nó xuống một cách tàn nhẫn. Cô sẽ không rời khỏi đây trước ngày thứ Bảy. Cô sẽ nghĩ về nó sau, không phải lúc này.
Tuần lễ đó trôi qua gần như êm ả. Cô cùng với Nancy bàn bạc về bản kế hoạch liên quan đến quán bar và cảm thấy một sự hài lòng mà cô đã không còn cảm thấy trong một thời gian khá dài, như thể mọi việc đã bắt đầu đâu vào đấy ở đó. Biết về tư tưởng sở hữu không muốn chia sẻ với ai của Nancy dành cho quán bar, ban đầu cô cẩn thận để không vượt quá giới hạn, nhưng Nancy dường như rất thực lòng tán dương những thay đổi mà cô đề xuất, và cuối cùng Kate cảm thấy thoải mái và rất thích thú khi làm việc với Nancy.
Ở khách sạn, cô chứng kiến cảnh Donald Prescott theo đuổi Valerie với một sự kiên nhẫn tuyệt đối của một doanh nhân theo đuổi một món hời. Valerie đã làm mọi thứ ngoài việc quăng anh ta vào mặt Will, trong khi Will vẫn tỏ ra hoàn toàn thờ ơ từ đầu đến cuối.
Và dĩ nhiên, Jessie gọi điện.
“Cậu đã đính hôn chưa?” Kate nghe cô bạn hỏi ngay khi cô vừa nhấc điện thoại lên.
“Có chuyện gì xảy ra với ‘Xin chào’ thế?”
“Xin chào. Cậu đã đính hôn chưa?”
“Chưa, và mình sẽ không đính hôn.” Kate nói. “Mình đã yêu một anh chàng bị dị ứng với chuyện hôn nhân.”
“Jake bị dị ứng với chuyện hôn nhân sau vụ một cô nàng trợ lý biện lý quận tồi tệ à? Anh ấy có vẻ cứng rắn hơn thế.”
“Làm thế nào mà cậu biết mình đang nói về Jake?”
“Ôi, thôi nào.” Jessie nói. “Chuyện đó quá rõ ràng. Ngay khi mình nghe chuyện cậu đã uống bia với anh ấy trên một chiếc thuyền, mình đã biết chuyện này chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. Thế anh ấy có đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn quan trọng trong bản kế hoạch của cậu không?”
“Những tiêu chuẩn quan trọng?”
“Cậu biết đấy,” Jessie nói. “Có khiếu hài hước. Coi trọng quyền bình đẳng nam nữ. Tuyệt hảo trên giường. Yêu cậu đến phát điên?”
Kate nghĩ về điều đó, rồi cảm thấy ngạc nhiên. “Có,” cô nói chậm rãi. “Anh ấy đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. Cậu biết gì không, anh ấy đáp ứng được.”
“Tốt.” Jessie nói. “Cậu có thể cưới anh ấy.”
“Mình không nghĩ thế.” Kate nói. “Mình không nghĩ Jake sẽ lại kết hôn lần nữa.”
“Ha.” Jessie kêu lên.
“Cậu không biết Jake đâu.” Kate nói.
“Đúng thế, nhưng mình biết cậu.” Jessie nói. “Cậu sẽ tìm ra cách nào đó. Giờ thì cậu muốn làm gì với cái bánh cưới của cậu?”
“Cá.” Kate nói, chắc chắn là Jessie đang làm cô cảm thấy phấn khởi hơn. “Và một chiếc thuyền có mái chèo.”
“Cậu sẽ có nó.” Jessie nói. “Mình sẽ bắt đầu thiết kế nó ngay đây.”
Vào thứ Năm, sau một trận đấu tennis vô cùng căng thẳng và một cuộc nói chuyện thậm chí còn căng thẳng hơn ở cabin sau đó, Kate nắm lấy tay Penny trong lúc cô ta gọi một cú điện thoại đầy nước mắt cho Allan để hủy vụ đính hôn của họ.
“Tôi đã làm một việc đúng, đúng không?” Penny hỏi sau khi cô ta gác máy và Kate thì đang lau nước mắt cho cô ta.
“Tại sao cô không đến thảo luận chuyện này với Mark?” Kate gợi ý. “Xem xem cô sẽ cảm thấy thế nào?”
“Chị có nghĩ là anh ấy còn muốn nói chuyện lại với tôi không?” Penny hỏi.
“Đó là điều chắc chắn.” Kate nói. “Hãy bắt đầu bằng chuyện nói với cậu ấy là cô không còn đính hôn nữa bởi vì cô yêu cậu ấy và sẽ yêu cho đến cuối đời.”
“Thôi được.” Penny nói. “Nhưng ngay cả nếu anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì đã hủy vụ đính hôn này. Allan thực tự quá tục tĩu trên điện thoại. Tôi sẽ không kết hôn với anh ấy ngay cả khi Mark không còn cần tôi nữa.”
“Thật tốt khi biết điều đó.” Kate nói. “Đi nào, tôi sẽ đưa cô xuống đó. Dù sao thì tôi cũng cần phải nói với Jake là tôi sẽ muộn một chút.”
Jake và Will đang nói chuyện bên chiếc bàn tiếp tân trong sảnh khi họ bước vào, vì thế Kate đứng cạnh cánh cửa bên cạnh quầy bar và nhìn Penny cố gắng bắt chuyện với Mark. Cậu ta nhìn Penny với vẻ thận trọng khi cô nàng bước vào, và rồi Penny chồm qua quầy bar và nói điều gì đó. Mark đánh rơi chiếc cốc cậu ta đang cầm, nhảy vọt qua quầy bar và kéo Penny vào trong vòng tay mình.
Kate cười và quay đi, trong đầu nghĩ, mình thích kết thúc có hậu. Mình không biết liệu Jake có thể nhảy qua quầy bar như thế vì mình hay không? Cô tiến về phía bàn tiếp tân để hỏi anh đúng lúc Valerie bắt được cô.
“Tôi đã tìm cô khắp nơi.” Cô ta kêu lên và khoác tay quanh người Kate.
“Tôi phải nói chuyện với Jake rồi phải đi luôn.” Kate vội nói. “Tôi không thể chơi trò tắm bể hay cái gì khác đâu.”
Valerie bật cười. “Đừng có ngốc thế. Tôi muốn nói chuyện về chúng ta.”
“Chúng ta?” Kate hỏi với vẻ thắc mắc. “‘Chúng ta’ nào?”
“Cô và tôi.” Valerie nói. “Chúng ta sắp tới sẽ trải qua rất nhiều thời gian bên nhau, thành thật mà nói, tôi không thể vui mừng hơn. Giờ khi Jake đã nghiêm túc…”
“Gì cơ?” Kate hỏi, cố gắng tự giải thoát cho chính bản