Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
g , với bất cứ giá nào nàng cũng phải trả thù . Hôm nay , mục tiêu đã quá gần với nàng rồi , nàng không thể vì tình cảm mà bỏ cuộc . Có hôm thấy Phi Hân nằm trên gường bệnh ngủ ngon lành , nàng rất muốn ra tay , nhưng nghĩ làm như vậy thì cái chết sẽ dễ dàng đến với Phi Hân quá và có thể nàng sẽ bị nghi ngờ và bại lộ . Cho nên nàng cần phải có thời gian suy nghĩ đắn đo và sắp xếp sẵn mọi chuyện . Trước nhất , nàng phải cho Phi Hân nếm một bài học cay đắng và trước khi chết , Phi Hân cần phải biết tại sao mình phải chết . Nghĩ như vậy nên Bảo Quyên chưa ra tay . Bởi vì trước mắt , ngoài việc cố lấy lòng mọi người ra , nàng chưa có thể làm được việc gì cả . Cái chức trợ lý cho kế toán trưởng Phi Hân làm cho nàng cảm thấy thích thú . Nàng nghĩ đây có lẽ là một cơ hội để nàng bắt tay vào việc đây.
Tự nhiên Bảo Quyên ngồi thừ ra , Mẫn Hào lo lắng :
- Bảo Quyên ! Hôm nay em không sao chứ ? Từ nảy giờ anh thấy em ít cười nói quá.
Phi Hân cũng lên tiếng :
- Hay là Bảo Quyên bệnh vậy ?
Bị mọi người băt quả tang lúc đang ngồi toan tính , Bảo Quyên bối rối :
- Ơ … Em không sao . Vì hôm nay em vui quá . Thấy tình cảm của các anh dành cho chúng em , em cảm dộng lắm.
Nghe thế , mọi người thở phào nhẹ nhõm . Mẫn Hào lại lên tiếng :
- À ! Bảo Quyên này . Có lẽ từ đây về sau , anh sẽ làm phiền đến em nhiều đấy.
- Là chuyện gì vậy ? Em xin sẵn lòng.
- Em cũng biết đấy . Bây giờ Phi Hân đang ở chung nhà với em , mà Phi Hân thì đang bệnh tim nặng . Em có thể quan tâm và săn sóc cho Phi Hân được không ?
Đanh mặt và liếc nhanh về phía Phi Hân rất nhanh đến nổi không ai nhận biết , Bảo Quyên cố lấy giọng nhỏ nhẹ :
- Phi Hân là bạn thân của em và cũng là người ơn của em , em nghĩ lo cho Phi Hân là trách nhiệm của em mà.
Phi Hân cảm động :
- Bảo Quyên ! Mình cám ơn Bảo Quyên rất nhiều.
Sau một hồi nghĩ ngợi mông lung , Bách Cơ nói với Mẫn Hào :
- Mẫn Hào à ! Theo cậu thì bây giờ chế độ kiêng cử và dưỡng bệnh của Phi Hân như thế nào ?
- Bây giờ , Phi Hân cần phải nghĩ ngơi.
Mẫn Hào vừa nói đến đó thì Phi Hân đã hét toáng lên :
- Trời ơi ! Bắt em phải nghỉ làm việc luôn sao ? Em không chịu đâu.
Mẫn Hào cười :
- Không ai bắt em nghĩ làm luôn đâu , mà nghĩ ngơi đây là để đầu óc được thanh thản , không làm việc quá sức . Chứ bây giờ em muốn nghĩ làm việc thì có người sẽ không ký duyệt đâu , phải không Bách Cơ ?
- Cậu là người hiểu người khác nhất đấy Mẫn Hào . Đúng là một bác sĩ.
Bàn tiệc lại ồn ào vì tiếng cười của mọi người.
Mẫn Hào lại nhìn Phi Hân nói :
- Phi Hân này ! Bây giờ thì em thấy khoẻ , nhưng em có thể lên cơn mệt bất cứ lúc nào . Nhất là những khi em buồn , vui hay hốt hoảng . Cho nên em phải nhớ luôn mang thuốc trong người , khi mệt lã là em phải uống ngay , nghe chưa.
- Em nhớ rồi mà . Các anh làm như em là con nít không bằng.
Bách Cơ nhìn Phi Hân , aU yếm :
- Phi Hân ! Thật lòng anh rất lo lắng cho em . Em phải thật cẩn trọng cho bản thân mình.
Với ánh mắt của Bách Cơ , tự nhiên Phi Hân cảm thấy gương mặt mình nóng bừng và một cảm giác gì đó rất lạ đang lâng lâng trong người nàng.
Mẫn Hào lại hét lên :
- Trời ơi ! Mãi lo nói chuyện mà thức ăn đã nguội hết rồi . Chúng ta cầm đủa lên đi chứ . Hôm nay , chúng ta cần phải ăn cho thật no mới được.
Mọi người cùng cầm đủa và ăn ngon lành trong không khí vui nhộn . Bữa tiệc đã tàn , bỗng Mẫn Hào lên tiếng :
- Bây giờ , tôi không muốn về nữa rồi . Các bạn , bây giờ chúng ta nên đi đâu nữa đây ?
Rất nhanh , không cần suy nghĩ , Bách Cơ nói :
- Ngoại ô . Phi Hân vừa khỏi bệnh , rất cần không khí trong lành , mà ngoại ô là một vùng quê mát mẻ . Sao ? Phi Hân , Bảo Quyên ! Hai em có đồng ý không ?
Cả hai cô cùng reo lên :
- Đồng ý.
- Nhất trí.
Thế là cả bốn cùng ngồi lên chiếc xe du lịch đời mới mui trần và bóng loáng của Mẫn Hào . Vừa cầm lái , anh vừa huýt gío và hát những bài hát thật vui . Không khí trên xe bây giờ thật là náo nhiệt và tất cả đều hát . Nhưng chỉ tiếc là không có đàn . Nhưng ngay lúc đó , Mẫn Hào một tay cầm vô lăng , một tay bịt mũi làm đàn , càng làm cho tiếng cười rộn rã hơn . Chiếc xe lao đi êm ái trong nắngchiều mát rượi.
Chương 16
Sau một thời gian làm việc chung với Bách Cơ , Phi Hân đã hiểu rõ về con người của anh . Anh là một người tốt , luôn bao dung và hoà đồng với mọi người . Nhất là với nhân viên của mình , anh luôn tìm cách tạo điều kiện giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn . Điều đó làm cho Phi Hân rất kính phục anh và nàng đã dành cho anh rất nhiều tình cảm đặc biệt , và hơn ai hết , nàng cũng biết là anh rất yêu nàng , nhưng chưa có điều kiện nói ra.
Ngoài lòng tốt ra , Phi Hân không ngờ anh còn có sự nhân ái hơn người . Sở dĩ nàng biết được điều đó là vì có một hôm , bác bảo vệ của ngân hàng bị tai nạn giao thông rất nặng có thể bị thương tật và mất sức lao động vĩnh viễn , có một điều trớ trêu là gia đình bác ấy rất nghèo . Bây giờ lại gánh thêm cái thân tật nguyền của bác ấy nữa thật là tội . Vừa hay tin đó , Bách Cơ đã vội vàng tìm Phi Hân :
- Phi Hân à ! Anh vừa hay tin bác Sơn bị tai nạn rất nặng . Em đã làm việc ở đây lâu rồi , thế em có biết ngân hàng ta có qui chế về chịu trách nhiệm hay bồi thường cho nhân viên bị bệnh hay tai nạn hay không ?
- Dạ , xưa nay tất cả các nhân viên trong cơ quan mình đều có mua bảo hiểm . Nếu có bệnh hoạn hay hữu sự gì thì bảo hiểm họ sẽ lo , nhưng có giới hạn . Còn đối với ngân hàng thì công đoàn sẽ trích ra một phần tiền để thăm viếng mà thôi , chứ ngân hàng không có trách nhiệm . Còn bác Sơn là một trường hợp cá biệt . Trước kia , bác Bách Nghiệp thấy bác ấy già và nghèo khó nên nhận vào làm bảo vệ , nhưng vì bác ấy đã qua tuổi lao động nên chỉ có hợp đồng , bác ấy chỉ làm công nhật thôi chứ không có hưởng chế độ gì cả . Mặc dù vậy , bác Nghiệp vẫn cho bác ấy được hưởng những phụ cấp bằng những người khác . Rất tiếc bác ấy không có mua bảo hiểm . Bây giờ gặp chuyện thật là tội nghiệp.
Bách Cơ ngồi rít thuốc và suy nghĩ khá lâu , rồi nói với Phi Hân :
- Phi Hân này ! Bây giờ em dọn dẹp , chúng ta hôm nay nghĩ sớm một bửa đi . Anh và em vào bệnh viện thăm bác ấy đi nhé
- Dạ , anh chờ em một chút . Em sẽ xong ngay thôi.
Khi họ tới bệnh viện , nhìn thấy bác Sơn đang nằm trên gường bệnh , toàn thân đều được quấn băng kín mít , chỉ chừa ra một khuôn mặt gầy tóp và đôi mắt thất thần trông thật tội nghiệp . Nhìn cảnh ấy và nhớ lại gia cảnh của bác Sơn , bên cạnh bà vợ gầy sơ xác vì những căn bệnh luôn hoành hành làm cho Phi Hân vô cùng ái ngại.
Vừa thấy họ , ông Sơn mững rỡ , nhưng ngay sau đó , đôi mắt ông lại tối sầm , ông nói :
- Tôi rất cám ơn giám đốc và cô Phi Hân đã quan tâm đến tôi . Nhưng tôi thấy mình đã làm phiền đến hai người quá.
Bách Cơ cười , trấn an :
- Bác Sơn không có gì phải áy náy cả . Chúng ta làm cùng cơ quan thì cũng như là người nhà cả . À ! Bây giờ bác thấy trong người ra sao rồi ?
Không trả lời , ông Sơn chỉ lắc đầu tuyệt vọng . Như chợt nhớ ra , Phi Hân hỏi :
- Ờ phải , người đã gây ra tai nạn cho bác , họ có bồi thường gì không ?
- Không , cô ạ . Khi họ đụng phải tôi , gặp lúc đường vắng nên họ bỏ chạy mất luôn cô ạ.
- Thật là tàn nhẫn ! - Không kiềm được lòng mình , Bách Cơ đã bực tức kêu lên . Và anh hỏi tiếp : - Thế tiền viện phí và thuốc men ra sao hở bác ?
- Tôi cũng không biết đào đâu ra nữa , chú ạ . Chắc có lẽ phải xuất viện sớm thôi , chứ ở đây mãi rồi tiền đâu trả cho người ta . Nếu mình không đi thì bệnh viện họ cũng đuổi thôi mà.
Trong một góc của chân gường chợt vang lên tiếng nấc của bà Sơn . Nhìn đôi vai gầy sơ xáx của bà run lên bần bật không ai tránh khỏi phải chạnh lòng . Và những giọt lệ từ đôi mắt già nua mệt mỏi của ông Sơn cũng đã lăn xuống . Đưa tay vào túi lấy ra một xấp tiền khá nhiều , Bách Cơ bước đến bên bà Sơn , anh ân cần :
- Bác Sơn ! Bác cầm tạm số tiền này mà lo thuốc thang và đóng viện phí cho bác trai . Và bác cũng cần phải mua thuốc cho mình nữa nhé.
Nhìn số tiền khá lớn của Bách Cơ đưa ra , bà Sơn thấy e dè :
- Cám ơn cậu . Nhưng …
- Bác yên tâm . Cứ cầm lấy , đây là tiền của cơ quan cháu giúp cho hai bác . Chỉ mong sao cho bác Sơn sớm qua cơn hoạn nạn.
Ông Sơn kêu lên :
- Cậu Cơ ! Làm gì cậu cho t