Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
m hiểu rồi . Anh về đi , Mẫn Hào
Nhìn chiếc xe đưa Mẫn Hào lao vút trên đường phố , không hiểu sao lòng Phi Hân cảm thấy trống trải lạ thường.
Ngoài sông , trên dòng nước đang chảy xiết có một cánh hoa lục bình đang chơi vơi , cô độc . Mặc cho dòng nước cuốn đi , không biết đến một phương trời nào.
Chương 25
Đang chở Bảo Quyên chạy bon bon trên đường . Khi đi ngang qua công viên bên bờ sông , bỗng Bách Cơ thắng gấp xe lại làm cho Bảo Quyên ngạc nhiên :
- Bách Cơ ! Sao anh lại dừng ở đây vậy ? Chẳng lẽ anh lại muốn cùng em dạo công viên à ?
Bảo Quyên hỏi , nhưng vẫn ngồi trên xe và hai tay ôm cứng Bách Cơ . Bách Cơ lắc đầu bảo :
- Xuống xe đi Bảo Quyên . Anh muốn vào đây một chút
Bảo Quyên thấy lạ , nhưng cũng làm theo lời Bách Cơ . Khi cả hai đã vào công viên , Bách Cơ lại đến ngồi trên ghế đá , cũng chính cái ghế mà lần đầu tiên anh đưa Phi Hân đến đây . Và nơi đây , giữa anh và nàng có nhiều kỷ niệm đẹp . Anh không thể nào quên được . Anh lại lấy thuốc ra hút và mắt nhìn lơ đãng ra phía dòng sông , nơi ấy từng đám lục bình đang trôi bồng bềnh theo dòng nước . Thấy thái độ của Bách Cơ rất lạ , với lại , anh chẳng thèm nói một lời nào nên Bảo Quyên bực bội , hỏi :
- Bách Cơ ! Anh đang làm cái gì vậy ? Chẳng lẽ anh bắt em ra đây ngồi để xem anh hút thuốc đấy à ?
Quay sang Bảo Quyên , anh nói :
- Bảo Quyên ! Em có biết không ? Tại công viên này chính nơi ghế đá này , anh và Phi Hân đã yêu nhau . Luc c đó , cô ấy hiền dịu và e ấp ngả vào người anh . Anh vô cùng hạnh phúc , nhưng không ngờ bây giờ mọi sự đã tiêu tan . Cô ấy thật là tàn nhẫn.
Thấy Bách Cơ còn nặng lòng về Phi Hân , Bảo Quyên nổi nóng :
- Bách Cơ ! Tôi cảm thấy quá thất vọng về anh . Anh hãy nhìn lại mình xem , tại ai mà anh phải khổ sở , phải ưu sầu như vậy ? Phi Hân là một mụ phù thủy . Nó đã hại anh như vậy còn chưa đủ sao mà anh cứ mãi nhớ nó hoài vậy ? Em đã vất vả và lo lắng cho anh đủ thứ . Chỉ muốn làm cho anh vui mà anh có đoái hoài tới đâu . Vậy mà anh cứ mãi nhớ đến con người phản bội đó.
Đôi mắt Bách Cơ vẫn không rời dòng sông và anh vẫn rít thuốc liên tục . Giọng anh thật nhẹ :
- Đừng buồn mà Bảo Quyên . Anh rất hiểu tâm trạng của em . Nhưng xin em hãy cho anh một lần , một lần nữa thôi để nhớ về Phi Hân , anh sẽ chôn vào dĩ vãng , rồi sau này chỉ còn mổi mình em thôi , Bảo Quyên ạ . Chỉ có em mới thật lòng yêu anh thôi . Còn tất cả đều giả dối , phải không Bảo Quyên ?
Bảo Quyên bắt đầu sụt sịt và ngả vào ngực Bách Cơ :
- Bách Cơ ! Em xin lỗi anh . Vì em lo cho anh quá nên em mới lớn tiếng như vậy . Xin anh đừng giận em nhé.
Đưa tay ôm Bảo Quyên vào lòng , Bách Cơ nói :
- Làm sao anh lại giận em chứ , khi em là người rất tốt với anh , Bảo Quyên . Em mãi mãi ở bên anh nhé.
- Bách Cơ ơi ! Em hạnh phúc quá . Em yêu anh vô cùng
- Bảo Quyên ! Hôm nay chỉ còn lại có Bách Cơ và Bảo Quyên thôi . Không còn ai xen vào chúng ta nữa , phải không em ?- Bách Cơ nói như người đang trong cơn mê.
Bảo Quyên cố tình nép sát vào người anh hơn và nàng nhìn anh với ánh mắt đắm đuối và đôi môi chờ đợi
- Bách Cơ !
- Bảo Quyên , em !
Và Bách Cơ cúi xuống . Đôi môi họ chạm nhau và Bảo Quyên ôm cứng Bách Cơ . Nụ hôn của họ kéo dài gần như không dứt.
Nhưng có lẽ Bách Cơ không thể ngờ được , khuất sau một gốc cây to cạnh hai người , nảy giờ Phi Hân đã nghe thấy và chứng kiến tất cả . Khi chứng kiến hai người ôm nhau hôn say đắm , nàng đã bỏ chạy . Và nàng cũng không biết là mình chạy đi đâu nữa.
Chỉ với hy vọng chạy càng xa càng tốt , để khỏi phải chứng kiến người bạn thân nằm trong vòng tay người yêu của mình
Nàng thấy trời đất như đang quay cuồn , u ám
Chương 26
Ngồi trước tấm gương lớn , Bảo Quyên cẩn thận trang điểm khuôn mặt của mình . Nàng thấy mình thật là thành công . Mọi chuyện do nàng sắp xếp đã xảy ra đúng như mong ước của nàng , nhất là Bách Cơ , không ngờ anh lại ngả về phía nàng sớm như vậy . Nàng không ngờ màn kịch đó nàng diễn thành công như vậy , đến nổi Bách Cơ không một chút nghi ngờ và cứ ngỡ nàng yêu anh thật . Nàng mỉm cười hài lòng . Được làm người yêu của Bách Cơ , nhất định nàng sẽ làm cho Phi Hân đến uất ức mà chết , nhưng không nói lên được một lời . Chỉ có thế , nàng mới trả xong được mối thù của cha mẹ nàng.
Nhìn vào gương thêm một lần nữa , nàng cảm thấy hài lòng và vào trong thay đồ , bởi tối này nàng có hẹn với Bách Cơ . Nàng chọn một bộ đồ đẹp nhất . Nàng nhất định sẽ làm cho Bách Cơ chết mê chết mệt vì nàng . Vừa từ trong phòng bước ra , Bảo Quyên giật mình vì thấy Phi Hân đang đứng nơi cửa nhìn nàng với ánh mắt u buồn và xen lẫn trách hờn . Qua một phút bối rối , Bảo Quyên đã nhanh chóng lấy lại bình tỉnh . Nàng giả vờ mừng rỡ chạy đến bên Phi Hân , rối rít :
- Trời ơi , Phi Hân ! Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy ? Mình đi tìm cậu khắp nơi , mình lo lắng cho cậu nhiều lắm . Thấy cậu về , mình mừng quá.
Phi Hân vẫn giữ nét lạnh lùng . Nàng thản nhiên đi vào ghế ngồi
Sốt ruột , Bảo Quyên hỏi tiếp :
- Phi Hân ! Chuyện của cậu , mình đã nghe Bách Cơ kể cho nghe hết rồi . Lòng mình rất ngạc nhiên và không tin cậu là người như cậy , Phi Hân . Chuyện gì đã xảy ra với cậu ? Thật ra , ai đã hại cậu ?
Phi Hân nhìn thẳng vào Bảo Quyên . Nàng vẫn lạnh lùng , nhưng giọng nàng thật rắn rỏi :
- Bảo Quyên ! Chuyện đó đã qua rồi , mình không muốn nhắc đến và không cần phải giải thích . Mình chỉ muốn nói là mình đã chứng kiến chuyện cậu và Bách Cơ trong công viên . Thế cậu có gì để giải thích với mình không ?
- Mình …
- Mình hy vọng là cậu không dối mình , vì mình đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện . Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói hơn.
1 thoáng suy nghĩ , rồi Bảo Quyên cười nhạt :
- Thì ra cậu đã biết hết rồi , nên mình cũng không muốn giấu cậu làm gì nữa . Vâng , mình đã yêu Bách Cơ . Nhưng vấn đề chính là anh ấy cũng tha thiết yêu mình . Phi Hân đã chứng kiến , chắc Phi Hân cũng thấy sự cuồng nhiệt của anh ấy dành cho mình rồi.
Nhớ tới nụ hôn mà Bách Cơ hôn Bảo Quyênvà hai người ôm siết lấy nhau , tự nhiên Phi Hân thấy như ai đang bóp nát trái tim mình và nàng thấy khó thở vô cùng . Nhìn gương mắt tái xanh và hơi thở nặng nhọc của Phi Hân , Bảo Quyên mừng thầm . Đây là cơ hội mà bao lâu nàng chờ đợi để ra tay . Nàng bước tới bên Phi Hân , đứng khoanh tay cười nhạt :
- Phi Hân ! Mày mới biêt một mà chưa biết 10 . Mày chỉ mới biết tao và Bách Cơ gặp nhau thôi . Chứ làm sao mày biết những chuyện khác do tao làm , chẳng hạn như chuyện rút tiền ở công ty.
- Hả ? Chẳng lẽ chuyện đó là do Bảo Quyên làm sao ?
Phi Hân cảm thấy như không thở nổi , cơn mệt tim lại đang hành hạ nàng , nhưng lọ thuốc đã hết sạch , vì mấy hôm nay nàng liên tục dùng đến nó . Phi Hân la>o đảo chạy vào phòng , lọ thuốc ở trong phòng cũng sạch nhẫn , mặc dù nàng chưa đụng tới lần nào . Nàng cố lết xuống nhà bếp rồi phòng tắm . Lạ thật , ~ lọ thuốc nàng chưa dùng đến một lần nào mà sao sạch hêt . Nàng lại lảo đảo , chệch choạng bước lên nhà và bắt gặp nụ cười của Bảo Quyên :
- Mày định đi tìm thuốc đấy à ? Đừng mất công vô ích vì tao đã đổ chúng xuống cống hết rồi . Có muốn thì chui xuống cống mà tìm.
Phi Hân ôm ngực nhăn nhó , nàng nói trong tiếng ngắt quãng :
- Bảo … Quyên ! Mình mệt .. quá . Bảo Quyên đưa mình đi bác sĩ giùm đi.
Bảo Quyên cười nhạt :
- Nếu muốn đưa mày đi bác sĩ thì tao đổ thuốc của mày làm gì . Cho mày biết , mày đã tới số rồi đó.
Phi Hân lết đến bên Bảo Quyên , cố níu tay Bảo Quyên , nàng nói :
- Bảo Quyên ! Mình mệt … quá …
Bảo Quyên giằng mạnh tay làm Phi Hân lăn tròn , cô đanh giọng :
- Mặc mày chứ . Trước khi mày chết , tao cũng muốn cho mày biết những gì tao đã làm . Đã bao ngày tao vất vả ngồi tập giả chữ ký của mày và chính tay tao đã ký ~ phiếu chi đó và lợi dụng sự sơ hở của mày nên tao đã lấy con dấu của ngân hàng đóng vào rồi tự tao đi rút tiền.
- Khoan , Bảo Quyên ơi ! Đừng nói nữa . Làm … ơn đưa mình đi bác … sĩ . Mình mệt …. quá …
Bảo Quyên nắm tóc Phi Hân và lật ngữa mặt nàng lên , cô cười độc ác :
- Mày mệt thì kệ mày . Tao đâu có ngu mà đưa mày đi bác sĩ . Và tao muốn mày phải nghe ~ gì tao đã làm . Chính tay tao đã rut tiền và cẩn thận sắp xếp vào để cho Bách Cơ hiểu lầm mày , để hắn bỏ mày cho mày vĩnh viễn mất một người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có và tốt như Bách Cơ . Tao muốn mày phải mất hết tất cả . Mất hẳn v