Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
br />
“Không có, đi vòng Mĩ quốc xem tình hình Đường Tâm, chị ấy đang cùng Ngô Lân giận nhau.” Anh Bồi đè huyệt Thái Dương.
“Ha ha, chị Đường Tâm vẫn như vậy làm cho người ta nhức đầu?” Sở Úc cười hỏi.
“Ừ, chị ấy có thai đứa thứ hai rồi, còn không chịu kết hôn, làm cho Ngô Lân giận sóng nổi điên.” Anh Bồi cười .
“Anh Bồi,cậu không phải vẫn còn băn khoan Đường Tâm đấy chứ? Vậy Khúc Như Y làm thế nào?” Sở Úc hơi nhíu mày hỏi.
“Cậu đừng loạn chút là ghép đôi, chị em các cô ấy cùng mình cũngkhông có duyên. Lại nói, cậu và Khúc Như Y chuyện năm đó, đừng cho làmình không biết, đừng vọng tưởng hướng trên người mình đổ thừa?” Anh Bồi vội vàng khoát tay.
“Cậu biết? Như Y nói cho cậu hay sao?” Sở Úc sắc mặt nắm thật chặt.
“Mình đoán .” Anh Bồi mở trừng hai mắt.
Sở Úc nhìn Anh Bồi, bất đắc dĩ thở dài mà nói: “Thật đúng là cáigì cũng không thể giấu được cậu, mình và Như Y là không thể nào . Đừngvì chuyện trước kia ảnh hưởng tới hai ngươi phát triển, mình biết rõĐường Tâm vẫn hi vọng cậu có thể cùng Như Y ở chung một chỗ.”
“Đừng cho là như vậy, Khúc Như Y cũng không biết chính cô ấynghĩ muốn cái gì. Đường Tâm nghĩ mình việc làm nhiều, cô ấy còn hi vọngmình và Ngô Lân nổi sóng đánh một đoàn đấy.” Anh Bồi lắc đầu một cái.
Sở Úc cười hắc hắc, chuyển đổi đề tài: “Anh Bồi, Nhật Bản điệnbáo giao dịch (thương mại) Phó Tổng của họ hôm nay đã đến, người củaphòng quan hệ đã sắp xếp bọn họ vào ở Weiss Thiên Tân. Buổi tối chúng ta nhất định phải đón tiếp thiết yến , đến lúc đó hai ta tính ra là đượcmột bữa tiệc.”
“Cậu đi được rồi, mình có chút mệt mỏi, buổi tối muốn nghỉ ngơi.” Anh Bồi tựa vào trong ghế thở ra một hơi.
“Cậu mà cũng có lúc mệt mỏi? Như vậy đi, tối nay mình đi, ngàymai có thể đến phiên cậu. Người Nhật Bản coitrong nhất là tiếp đãi, cậu cũng không phải không biết.”
“Dạ” Anh Bồi gật đầu.
“Thật là muốn sửa đổi một chút cái tật xấu này , mọi người đều là làm ăn nha, tại sao nhất định phải trên bàn rượu, trong câu lạc bộ đêm lôi kéo thương lượng?” Sở Úc nói.
“Được rồi, từ xưa đến nay, vô luận buôn bán làm cái gì, đều phải xãgiao , cậu nhịn một chút thôi.” Anh Bồi ngước đầu dựa vào lưng sofa,nhắm mắt lại nói.
“An Tiểu Tâm đi phòng quan hệ mình mới biết, thì ra là nơi đótiếp đãi nhiệm vụ nặng như vậy. Mình nhiều lần buổi tối tìm cô ấy, cô ấy đều ở hộp đêm bên ngoài . Sớm biết, không nên đồng ý với cậu điều cô ấy đi phòng quan hệ .” Sở Úc oán giận.
“Vậy sao?” Anh Bồi mở mắt.
“Sao lại không phải, cái gã phó quản lý Hà nhiệm vụ xã giao nhiều nhất, An Tiểu Tâm là trợ lý của ông ta, tự nhiên cũng chạy không thoát. Có một lần mình đi hộp đêm gặp cô ấy, đi vào vừa thây, ánh mắt của côấy chịu đựng đến đỏ bừng, đang cầm một xấp tiền mặt lần lượt phát tiềnboa cho mấy tiếp tân.”
“Phòng quan hệ nữ trợ lý cũng phải đi ra ngoài xã giao?” Anh Bồi hỏi.
“Này, đừng giả bộ ngu,công việc phòng quan hệ không phải là tiếp đãi à.” Sở Úc trừng Anh Bồi.
Anh Bồi ôm lấy hai cánh tay hừ hừ, anh dĩ nhiên biết phòng quan hệ làm cái gì, chẳng qua là phó quản lý Hà người này chắc não bị ăn rồi,anh kêu An Tiểu Tâm đi phòng quan hệ là rèn luyện năng lực , không phảilà cho cô nàng đi tiếp rượu.
Sắc mặt của anh càng phát ra thâm trầm , trầm ngâm một chút, vỗ vỗ bả vai Sở Úc nói: “Như vậy đi, buổi tối chúng ta cùng nhau bồi khách hàng Nhật Bản, thuận tiện xem một chút phòng quan hệ xã giao thế nào ,được không?”
Anh Bồi chính mình trở lại phòng làm việc, vùi đầu nhìn văn kiện. Một lát sau, Khúc Như Y đi vào báo cáo công việc.
“Anh phó tổng , lịch trình buổi tối của anh đã sắp xếp xong rồi,em và Sở Phó Tổng tiếp khách,anh có muốn kêu Đinh thư ký đi cùng haykhông?” Khúc Như Y hỏi, từ lần trước Anh Bồi rống cô, cô ở trước mặt Anh Bồi tuân theo quy định hơn.
“Không cần,tôi đi một mình.” Anh Bồi lắc đầu một cái.
“Ừ. . . . . .” Khúc Như Y cắn cắn môi, không tìm được đề tài gì.
“Đúng rồi,chị của em kêu anh gửi cho em.” Anh Bồi từ trong túi da lấy ra một cái hộp bằng giấy đưa cho Khúc Như Y, đóng gói vô cùng xinh đẹp.
“Anh gặp chị của em? Là cái gì?” Khúc Như Y vui vẻ nhận lấy.
“Không biết, em đem về xem đi.” Anh Bồi cúi đầu nhìn văn kiện.
“Chị em sống thế nào?” Khúc Như Y nhỏ giọng hỏi.
Anh Bồi ngẩng đầu liếc cô một cái: “Em có thể tự mình đi hỏi cô ấy.”
Khúc Như Y đứng ở đó, mắt mở thật to nhìn chằm chằm Anh Bồi cúithấp đầu. Gian phòng yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng bút Anh Bồi ở trên văn kiện ký tên soàn soạt soàn soạt.
Nửa buổi, Anh Bồi ngẩng đầu, thấy cô vẫn đáng thương đứng đấy, thở dài, khóe miệng kéo ra một nụ cười nói: “Được rồi được rồi, mau đi làm việc thôi.”
Khúc Như Y lúc này mặt mới giãn ra cười lên, đi nhẹ nhàng bước đến ra ngoài.
Anh Bồi thở ra một hơi, trong đầu không tự chủ được nhớ đến bộ dángAn Tiểu Tâm ở sân bay, tóc quăn, thân hình thướt tha, màu da trắng muốt, đôi môi đỏ thắm, còn có vẻ mặt kia vừa mờ mịt lại vừa kinh ngạc. . . . . .
“Hận không thể đem cô ấy ôm đến tận xương.” Trong đầu óc anhđột nhiên hiện ra một câu đối thoại trước đây từ lâu lắm đã từng nghequa, khi đó anh nghe chẳng qua là cảm thấy văn nghệ khoa trương, hiệntại anh dường như có chút hiểu được cảm giác đó.
Anh vuốt vuốt mi tâm của mình, tối hôm nay, phải đi xem xem cô đi theo phó quản lý Hà làm những thứ gì.
“Cốc,cốc,cốc” có người gõ cửa, Anh Bồi nhíu nhíu mày, làm cho người ta an tĩnh một chút cũng không được.
“Đi vào.” Anh ngồi thẳng thân thể.
Đinh Phổ Nguyệt đẩy cửa đi vào, đứng ở trước mặt Anh Bồi trịnh trọng nói: “Nghe Khúc chủ nhiệm nói, anh tối nay có xã giao, muốn một mình đi tiếp khách?”
“Ừ, có vấn đề gì?” Anh Bồi hỏi ngược lại.
“Hôm nay là ngày cuối cùng em làm thư ký của anh, em muốn đi với tư cách tư cách là thư ký của anh ngày cuối cùng.” Đinh Phổ Nguyệt bình tĩnh nói.
Anh Bồi ngẩng đầu nhìn Đinh Phổ Nguyệt nửa ngày, chậm rãi nói: “Chỉ là như vậy?”
“Ừ, em còn có thể làm gì?” Đinh Phổ Nguyệt cười.
“Được, có thể.” Anh Bồi sảng khoái đáp. Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em - Chương 38
Tranh chấp vô lễ. . .
Lần này chiêu đãi khách hàng Nhật Bản thật đúng là rất sang trọng .
Cơm tối được đặt ở nơi đắt tiền nhất sang trọng nhất – quán QuảngĐông, Anh Bồi cùng Đinh Phổ Nguyệt, Sở Úc và Khúc Như Y, hơn nữa còn cóphó quản lý Hà và An Tiểu Tâm, chung quanh hai người khách hàng Nhật Bản ngồi ở giữa. Hai vị khách hàng Nhật Bản ,một người ước chừng hơn40tuổi chính là Phó Tổng kinh doanh điện tín Nhật Bản – Inoue, một người khác trẻ tuổi hơn ngồi bên cạnh là trợ lý đi cùng ông ta.
Trong bữa tiệc, phó quản lý Hà dùng Anh ngữ lưu loát tiếp rượu, đemkhông khí khuấy động vô cùng náo nhiệt. Dần dần, rượu qúa ba lượt, rượuvào lời ra, Inoue bắt đầu hời hợt. Liên tiếp tán dương thư kí ngồi bêncạnh, so với minh tinh Nhật Bản còn nhìn đẹp hơn.
Phó quản lý Hà đã sớm nhìn quen sắc mặt những khách nhân này , bìnhthường thì sau khi ăn xong ông sẽ dẫn mấy người này đi tiếp tăng hai đến hộp đêm, An Tiểu Tâm là nữ trợ lý có thể không vào cũng được, chỉ cần ở bên ngoài chờ đến cuối buổi đi vào tính tiền khắc phục hậu quả là được. Nhưng ở bữa tiệc, thật sự không tránh thoát, nữ trợ lý cũng phải giảtạo một chút. Nhưng hôm nay trên bàn cơm cũng không thể tùy tiện yêucầu cô gái này bồi rượu cho khách , ông khổ sở nhìn An Tiểu Tâm mộtchút, ý bảo An Tiểu Tâm mời rượu.
Lúc này Đinh Phổ Nguyệt đứng lên, xem ra cô đi với Anh Bồi thường thấy trường hợp này, cô cười duyên nâng chén lên nói: “Inoue tiên sinh ngài quá khen,nào , tôi mời ngài một ly, hi vọng ngài ở chỗ này chơi vui vẻ.”
Phó quản lý Hà thấy Đinh Phổ Nguyệt phóng khoáng, cũng bắt trước mò mẫm ồn ào lên: “Đinh thư ký,ai lại mời rượu cách cái bàn kính.”
Đinh Phổ Nguyệt bật cười, liếc xéo phó quản lý Hà một cái cười đổi dùng tiếng Trung mắng: “Ông thật nhiều chuyện.”
Sau đó, cô đi tới bên cạnh Inoue cười nói: “Inoue tiên sinh, tôi mời ngài.”
Inoue cũng đứng lên, mắt một mí cười đến tít lại. Hai người vừa cụng ly, đem ly rượu cầm trong tay uống một hơi cạn sạch. Lúc này, trợ lýtrẻ tuổi ngồi ở bên cạnh Inoue thức thời đứng lên, Inoue thuận thế muốnmời Đinh Phổ Nguyệt ngồi xuống. Đinh Phổ Nguyệt không thèm để ý chút n