Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
xúc động lại trào lên trong anh.
Liêu ôm chặt cô gái, thầm thì “ Bà xã! “ An An vẫn ngủ say, như đứa trẻ thiếp đi sau một trận gào khóc dỗi hờn.Tình thương dấy lên trong anh, Liêu đột nhiên cảm thấy mình trở lên mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin vào ngày mai tốt đẹp.
“Everything will be ok!” Câu nói thầy giáo dạy hồi phổ thông thích nhất.
Ôm tấm thân mềm mại của An An , Liêu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Khi An An tỉnh giấc đã là hai rưỡi chiều, thấy một đôi mắt lóng lánh như cười đang nhìn mình.
“Nhìn gì! Không quen hả?” An An đẩy Liêu ra , mặt thoáng đỏ.
‘Không có gì..muốn ngắm em thế thôi” Liêu Văn Đạo nói, đột nhiên đứng dậy hôn lên trán An An.
An An mẫn cảm, theo phản xạ , quay mặt né sang một bên.Liêu vội ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, như muốn bảo mình không có ác ý,Anh ôm cô chặt hơn, không để cho cô tránh “ Anh rất nhớ em !” Anh hôn môi cô thầm thì.
“ A..!” An An cười, sung sướng kêu lên, “ thảo nào người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn”
An An cười, cố ý nói to để che giấu sự lung túng.
“Thế à ? Thật không? Có câu nói đó thật hả?” Liêu Văn Đạo giả bộ ngây ngô.
“Đồ ngốc, đến câu đó mà cũng không biết! Đương nhiên là thật! Không phải em bịa đâu ! Ai chả biết !”
“Có linh không? “ Liêu Văn Đạo tinh nghịch’
“Thấy người ta bảo vậy.Thế nào, muốn ăn sống người ta hả? “ An An lập tức cảnh giác, rút lui một cách bản năng.
“ Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn? Thật không? Vậy tân hôn người ta làm những gì? Liêu Văn Đạo kéo An An vào lòng thầm thì “ Chúng mình “ tân hôn” nhé Bọ Con!”
“Á! Bỏ ra, bây giờ là ban ngày! Bỏ ra ! “
An An giãy giụa , Liêu dùng hành động chứng minh kháng cự vô hiệu.
Lúc ăn tối, Chàng Béo cố ý kéo dài giọng bắt chước tiếng gào khóc ban sáng của An An .
An An xấu hổ nói “ Em khóc khó nghe vậy sao?” Rồi cô hỏi lại Liêu Văn Đạo.
Liêu Văn Đạo bảo Chàng Béo bắt chước rất giống, nhưng không có nhạc cảm như An An khóc lúc sáng.
Liêu nói” Em khóc như hát, lúc trầm lúc bổng, giàu nhạc điệu, có tiết tấu.”
“Tiết tấu nào? “ An An hiếu kì.
“Tiếng nước mũi em chảy.”
“Hà, anh có ác ý không đấy !”
“ Ha ha!” Liêu cười to.Chàng Béo cũng cười.Cười xong, Chàng Béo lại nói với An An vẻ nghiêm túc.
“Cô bé , cảm ơn em, đã lâu lắm cậu ta không cười như vậy “ Chàng béo nói, vẻ thật thà.
An An cảm động nhìn Liêu , đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn cô.Họ hiểu, bây giờ giữa họ không còn khoảng cách, họ sẽ không xa nhau nữa, bất chấp tất cả.
An An cúi đầu ăn cơm, mắt ướt từ lúc nào.An An nói thầm trong đầu “ Em cũng thế ! “
Sáng sớm hôm sau, khi Liêu Văn Đạo đi làm về lúc tinh sương, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ở cửa sổ, biết đó là ánh sáng từ phòngngủ của mình, cảm giác thực bình yên.Liêu biết có một cô gái đang đợi anh theo cách riêng của cô ấy.Sự mệt nhọc bỗng tiêu tan.
Ý định ban đầu vào nhà tắm một cái rồi đi ngủ, nhưng khi thấy An An nằm trên đi văng, anh ngây người dừng lại , bước đến gần lay gọi An An dậy, bảo vào phòng ngủ,cô vẫn lẩm bẩm như mê ngủ “ Không! Tôi đợi Văn Đạo!”
Tuy nhiên, chân An An đã đi đến giường, giơ tay quờ quạng, cuối cùng đổ ập lên giường, lập tức ngủ ngay.
Khi nhìn thấy An An nằm trên đi văng đợi mình, Liêu rất cảm động.Nhưng vào nhà bếp anh còn cảm động hơn.Thì ra An An đã dậy từ lúc năm giờ sáng, nấu xong bữa sáng chờ Liêu, một bàn đầy thức ăn.
Liêu hôn nhẹ vào mắt An An, cô không biết nhưng lại cười trong mơ.
Chương 24: EM CÓ NÊN TỐ CÁO CHỊ?
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0
“Chồng ơi, chồng!”
“Hả? Gì thế?”
“Em không ngủ được”
“Đếm số đi ! “
“Nhưng em đã đếm hơn một vạn rồi.Nếu đếm nữa, em sẽ nhầm lẫn lung tung. “
Liêu nhìn An An, mắt lơ mơ chưa hết buồn ngủ,đôi mắt sáng như sao của cô nhìn anh đầy tin cậy.
“Chồng ơi ! Vì sao anh không bao giờ hỏi em chuyện trước kia?”
“À, không cần thiết!”
“Vì sao?”
“Bởi vì em có tâm sự riêng, anh không muốn động tới.”
Liêu nói, vô tình liếc nhìn vết sẹo trên trán An An “ Nhưng nếu em kể, anh sẵn sàng lắng nghe .”
“Vì sao?”
“Sao mà nhiều vì sao thế!”
“Nói đi, nói đi !” An An không chịu, lùa tay vào tóc Liêu vò cho rối lên.
“Sợ em rồi! Em gọi anh là gì?”
“Chồng!”
“Như vậy là được rồi!”
Vậy thì chồng ơi, nếu bây giờ em kể chuyện quá khứ của em, anh có nghe không?”
An An nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Em có một người chị sinh đôi…
Vầng trăng đỏ ối kia, có thể người muốn nghe? Côn trùng kêu rả rich.Đã hơn một giờ đêm.
“ Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa.” Đó là mấy câu hát mẹ dạy hai chị em thủa nhỏ.
An An có thể ghi nhớ từ rất sớm.Những chuyện để lại ấn tượng sâu sắc, ngay từ khi bốn tuổi cô đã nhớ rõ.Đôi khi còn nhớ cả hành động, cả cảm giác của mình lúc đó, thậm chí cả thời tiết lúc ấy, như vừa mới hôm qua thôi.Ví dụ như bước ngoặt tình cảm lúc năm tuổi.Mẹ nói đó là tai nạn không tránh được.Khi nói câu nói đó, mẹ quay đi lau nước mắt.Còn nhỏ, học tập làm văn thường mô tả ánh mặt trời màu vàng rực, chiếu muôn nơi.Nhưng An An lại luôn cảm thấy ánh mặt trời rất ảm đạm và nhức mắt, sau cái mùa hè năm ấy.
Những cặp sinh đôi sở dĩ được yêu thích là bởi vì họ có ngoại hình giống hệt nhau, quần áo, trang phục cũng y hệt nhau.
An An và Mai Mai đều xinh đẹp, đáng yêu, đi ngoài đường luôn thu hút sự chú ý của người khác.
Tình yêu của cha mẹ luôn được phân đều cho cả hai, không để cho một đứa tủi thân, sợ nó mất một phần tình yêu.Vậy là hai cô gái nhà họ Dương lớn lên khỏa mạnh trong tình yêu thương , chăm sóc vô bờ của gia đình.
Cô chị Mai Mại bẩm sinh khôg nói được, từ nhỏ đã biết học cách lặng lẽ ngồi bên người khác.Có thể cô là một mạch nước ngầm trong suốt.
Mẹ đã mời giáp viên chuyên dạy thủ ngữ cho Mai Mai, và dùng mọi cách để giúp con gái rèn luyện khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, cố gắng rèn luyện con gái chỉ bị câm mà không bị điếc.
Cô em An An hoàn toàn bình thường, nghịch ngợm, vui tươi như mọi đứa trẻ khác.Câu kinh điển nhất mà An An thích nói khi có khách đến chơi nhà, đó là thầm thì một cách bí mật vào tai họ “ Cháu và chị là sinh đôi đấy, cháu dám chắc là bác không thể phân biệt nổi ai là chị, ai là em !”
Mai Mai không nói được, đương nhiên là thiếu đi sự đáng yêu bẩm sinh đó của trẻ em.Mai Mai không thể khiến mọi người yêu thích bằng những câu nói ngây thơ, cũng không thể hỏi những câu chứng tỏ họ là chị em sinh đôi một cách hài hước như vậy.Điều Mai Mai có thể làm là ngồi bên mẹ, nhìn mọi người bằng đôi mắt sáng to vốn chỉ có hai lòng đen trắng rõ ràng.Sau khi mọi người cười vui câu nói của An An mới phát hiện trong nhà vẫn còn có một cô gái xinh đẹp khác , đó là Mai Mai
Vậy là mẹ thường ôm hai chị em vào lòng nói “ An An là mặt trời, Mai Mai là mặt trăng, nhà chúng ta vừa có ánh mặt trời rực rỡ vừa có ánh trăng trong xanh êm đềm.”
Những lúc như vậy, An An thường cố vùng khỏi tay mẹ, chạy đến bên anh trai Dương Dương hét “ Anh ơi, mẹ bảo anh là mặt trời, chị là mặt trăng, vậy thì anh là ngôi sao nhé ! “
“Ngôi sao ấy à? “ Cậu con trai mới bảy tuổi vô cùng tinh nghịch nhún vai, ngửa cổ, bước đi lặc lè “ Nhìn xem anh có giống không?Giống một con tinh tinh ý chứ ! “ Sau đó xoay tít người, An An chạy lăng xăng xung quanh anh trai, vừa chạy vừa hét làm mọi người không nhịn được cười.
Mai Mai không cười.Mai Mai ngồi yên lặng trong lòng mẹ, môi động đậy nhưng không cất lên lời.Cô nhìn anh trai và em gái chơi đùa với nhau như hai con thú đáng yêu , bàn tay nhỏ bé lại càng nắm chặt tay mẹ.bà mẹ cảm nhận được cử động của cô con gái, càng ôm chặt cô hơn.Bà cúi xuống thủ thỉ với cô “ Mai Mai ngoan, Mai Mai nhà ta là thiên sứ bé nhỏ, cho nên không biết nói tiếng người.”
“Mẹ, thiên sứ là gì?” An An chạy lại hỏi, môi dẩu lên nũng nịu.
An An không giống chị gái.Nó là đứa trẻ hiếu động, hoạt bát, ai cũng thích,Còn Mai Mai từ nhỏ luôn có bộ dạng đáng thương.
Bà mẹ thích đứa nhỏ nhưng lại sợ đứa lớn thiệt thòi, bà kể cho chúng nghe câu chuyện về tiểu thiên sứ.Thiên sứ là con gái của Thượng đế.Thiên sứ rất đ