watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện hay, Đọc truyện tiểu thuyết, Truyện tình cảm, Truyện teen hay chọn lọc

WAP ĐỌC TRUYỆN
TruyenTieuThuyetTinhYeu.SexTgem.Com
Bạn đang truy cập vào TruyenTieuThuyetTinhYeu.sextgem.com, wapsite đọc truyện hay,tổng hợp truyện teen, tiểu thuyết hay, truyện tình yêu , và nhiều truyện tình cảm hay nhất...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Hãy luôn click
để ủng hộ wap
Home > Tiểu Thuyết Hay >

Anh Trai Em Gái

Wap Đọc Anh Trai Em Gái

đọc Anh Trai Em Gái đã full

hacktopmDocTruyen (Admin)
dong ho 21.05.26 / 07:19
Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
à anh đã đuổi cô di.Anh có thể tha thứ cho cô khi cô bịt tai anh lúc không ngủ được, có thể bao dung khi cô không còn trinh trắng, có thể lí giải cuộc tình một đem mà gã bạn trên mạng của cô nhắn là sự hiểu lầm.Thực ra anh tin cô!



Dương An từng nói “ Hiểu cộng tin tưởng cộng với bao dung là tình yêu vĩnh cửu.”



Bao nhiêu lần trong đêm không ngủ được, quen tay định lần điện thoại gọi điệncho cô, nhưng sực nhớ bản thân chẳng nuôi nổi, sao có thể chămsóc cô, không đành bỏ nhưng giữ lại thì không can tâm.



Về nhà, không còn cách nào , bức bách bởi cuộc sống.Liêu đành chơi nhạc thuê kiêm vũ công cho các quán bar.Bắt đầu thấy cái nghề dường như ngồi đợi chấm công, đợi chủ sai bảo, hy vọng bán sức hôm nay để có thể kiếm được mấy trăm đồng.Không dám và không thể từ chối thuốc lắc, “thịnh tình” của khách hàng, bởi vì khách hàng là Thượng đế!



Thượng đế khi đã phê phê, giọng líu lại tuyên bố “Hôm nay tôi chiêu đãi, nếu anh không dùng, không đáng mặt đàn ông.” thì Liêu phải tỏ ra vẻ phấn khởi nhận, giả bộ thưởng thức, hít ngửi một cách thèm thuồng, sau đó kiếm cớ vào nhà tắm, dùng nước rửa sạch. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông trong gương sao thảm hại, mặt mũi phờ phạc, tinh thần rã rời, nước nhỏ từ đầu, từ mắt, mũi xuống. Mình có phải là chàng nhạc công Seven hào hoa nổi tiếng không? Liêu vục mặt vào nước , muốn khóc nhưng nước mắt không ra.



Hãy dìm chết ta đi, thằng đàn ông không nuôi nổi cha mẹ, càng không có tư cách đến gần người thiếu nữ hồn nhiên , rực rỡ như ánh mặt trời.Đừng tự huyễn hoặc bản thân.Anh sẽ xấu hổ đến chết nếu đối mặt với nụ cười như nắng xuân của nàng.



Về đến nhà, mệt mỏi rã rời.Không thiết làm gì nữa.



Từ chỗ làm về nhà phải đi xe buýt, Liêu Văn Đạo chờ chuyến xe đầu tiên, lúc năm rưỡi, mệt mỏi lên xe, nhìn đường phố lơ mơ chưa tỉnh giấc, thầm nghĩ có phải thế giới vẫn còn đnag trong mộng.



Một công nhân vệ sinh bắt đầu quét dọn.Khi mặt trời lên mọi người bận rộn, còn Liêu Văn Đạo lại ngủ vùi.Nếu như vậy là lãng phí, thì Liêu không biết mình còn lãng phí đến bao giờ.



Liêu Văn Đạo kết thúc công việc khi mọi người bắt đầu ngày mới .Nỗi ê chề lại hiện hữu khi mọi người nghỉ ngơi.



Lơ mơ trở về nhà , vừa định tra khóa vào ổ thì nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt hai mươi tư năm qua, Liêu lần đàu tiên được nhìn thấy-một cô gái ngủ co ro trước cửa.



Có phải em luôn giống con mèo co ro không nhà?



Liêu nhẹ nhàng cúi xuống, cảm nhận được hơi thở đều đặn và giác ngủ không bình yên.Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi dầu gội Ecali-“Chồng phải nhớ, Ecali là dầu gội em chuyên dùng.Em cầu sau này khi làm tình, anh ngửi thấy mùi dầu gội không phải Ecali thì liệt dương ngay.” Lúc đó mình đã rất thích sự độc đoán chuyên quyền đó của cô ấy.



Bây giờ, bất ngờ ngửi thấy mùi dầu gội Ecali, tự dưng không kìm lại được nước mắt.



Xót xa tận đáy lòng, nước mắt trên môi, mặn chát!





Chương 23: Tình khó phai

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 1

Khi Liêu Văn Đạo nhận ra cô gái ngồi ngủ trước cửa nhà mình là An An , chút lí trí cuối cùng trong anh đã tiêu tan. An An ngồi trước cửa, hai tay ôm gối, mặt giấu vào cánh tay.



Nhất định cô ấy rất mệt, ngồi như vậy mà cũng ngủ được, mắt ngấn nước, mặt loang lổ như mèo hoa.



Liêu vội mở cửa, bế An An vào nhà, nhận thấy cô nhẹ đi rất nhiều, xương quai xanh nhô lên, nhớ lại khi còn sống chung với nhau, An An đã béo lên trông thấy, da cũng trắng hơn.



An An tỉnh ngủ, mở mắt lặng thinh nhìn người đàn ông có khuôn mặt đăm chiêu, mặc cho anh bế vào nhà,



“Đừng nhìn anh như vậy!” Liêu Văn Đạo thấy cay cay nơi sống mũi “Anh không phải là người tốt.”



An An không nói, mắt vẫn nhìn Liêu,hai tay vòng ôm cổ anh, động tác này trước đây quen thuộc, thân thương biết mấy.



“Bọ Con , em gầy quá! Anh trai, chị gái lại bắt nạt em ưh?”Giọng Liêu khản đặc “ Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, anh áy náy vô cùng, anh…,anh đã sai..Bọ con, vì sao em quay về?”



Giọng Liêu dịu dàng, ôm cô gái thay đổi bất thường đặt lên đi văng “ Bọ Con , nếu em lại đên, anh sẽ không thể quyết tâm xa rời em “



AN An bỗng chồm dậy lao vào lòng Liêu, òa khóc .Liêu luống cuống, Tiếng khóc đánh thức Chàng béo.Chàng ta đi ra, thấy An An và Liêu ôm nhau bền lằng lặng quay vào phòng ngủ.



“Hu hu.. sao anh nhẫn tâm thế?..Anh biết rõ ngoài anh, trên đời này chẳng có ai cần em…vậy mà anh vẫn bỏ em.Anh biết không, em vẫn đợi điện thoại của anh.. nhưng…”



“Không! Anh không bỏ em ! Anh vẫn nhớ em, nhưng anh không dám nói với anh, gánh nặng của anh quá lớn, cho nên anh không thể…, một lời hứa nhỏ nhất anh cũng dám.”



“Đừng đuổi em…đừng đuổi em…Nếu không có anh..”



An An nức nở không nói được nữa, hai tay ôm chặt Liêu Văn Đạo , tiếp tục thổ lộ uất ức trong lòng “ Không có anh, làm sao em trở về nhà! Làm sao em trở về nhà..”Cô đâp đầu liên hồi vào cổ Liêu, gào lên ai oán “Anh không được đuổi em !Không có anh làm sao em trở về nhà…làm sao trở về nhà…!”



“Được rồi, anh không đuổi! Chưa bao giờ anh muốn đuổi em.Bọ Con ngoan nào, đừng khóc nữa,em khóc làm anh cuống, anh không biết làm thế nào.Bọ Con ,đừng khóc nữa, em khóc anh nẫu ruột lắm!”Liêu ra sức vỗ về An An, Vuốt tóc cô, hôn cô, an ủi cô, lòng đau buồn hối hận.Liêu hận mình lúc đó quá tuyệt tình, hận mình làm tổn thương An An.



“Vợ yêu, ngoan đi ! Đừng khóc nữa.Sau này chúng mình không xa nhau nữa…Anh sẽ làm việc để nuôi em!Cho em một gia đình, được rồi, khóc nữa giống mèo hoa lắm.”



An An không chịu, cứ đấm liên hồi vào người Liêu, tấm tức “Anh tồi lắm, xấu lắm, sao anh lại làm như vậy? Làm em buồn khổ, em như ốm nặng, không, còn khó chịu hơn ốm!Anh là đồ vô lương tâm, nói thay đổi là thay đổi!Trước đây anh đã bảo cho em một gia đinh, vậy mà anh không cần em, không ai cần em! Cả anh nữa, nhất định là anh ghét em! Anh nói đi, anh ghét em có phải không?” Được vỗ về, An An đã khá lên đôi chút, cô nói lộn xộn không đầu không cuối để giải tỏa tủi hờn,đau khổ mười mấy ngày qua.



Liêu Văn Đạo biết mình sai, không biết nói sao, cứ để cho An An nói, để cô trút giận, nhưng mỗi lời nói của cô đều khiến tim anh đau nhói.Liêu đau khổ hối hận, không ngờ vì thói sĩ diện đàn ông của mình, anh đã gây đau đớn cho người yêu đến vậy



Lát sau, An An như con thú bị thương đã bình tĩnh lại, dần dần thôi gào thét.Liêu để cô lên đi văng, khuôn mặt dính đầy cát, đôi mắt rẩu rĩ vẫn chưa nguôi giận, tiếng nấc tủi hờn đứt quãng.Liêu đau đớn tận đáy lòng.Anh bê chậu nước để An An rửa mặt.Rửa mặt xong trông cô như yêu tinh, mặt chỗ tím, chỗ đỏ loang lổ, tóc rối tung.Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh, thần sắc trở lại bình thường.

Liêu rót nước nhìn An An ngửa cổ tu ừng ực như dân du mục, xó xa nói “ Em uống từ từ thôi, có ai uống tranh với em đâu.”



Liêu ngồi bên An An , Nhìn cô uống nước xong, anh nhoẻn cười pha trò “ Thế nào, bà cô của tôi !”



“Em đói!” An An phụng phịu, nhướn đôi mắt to nhìn Liêu, nói chậm rãi.



Còn nhớ, thủa nhỏ An An đi chơi chạy về nha, quần áo lấm bẩn, biết sẽ bị mẹ mắng , nhưng dù mắng thế nào, chỉ cần cô nói với vẻ tủi thân “ Con đói! “ là lập tức mẹ cô nguôi giận , vừa làu bàu mắng vừa đi lấy đồ ăn cho cô.Đó là một kỉ niệm không thể tìm lại được.



Thói quen này bây giờ cũng không đổi.An An thích cảm giác được người thân bảo vệ.



Liêu lắc đầu, thầm nghĩ thực ra cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ.Anh âu yếm véo mũi cô rồi đi xuống bếp nấu ăn.



Tủ lạnh vẫn còn một con cá tươi và một ít rau .Liêu Văn Đạo đeo tạp dề bắt đầu nấu , vì An An.Trong lòng cảm thấy thư thái.Cuối cùng anh đã cảm nhận được niềm vui của An An khi nấu ăn cho anh ngày trước.Nấu ăn cho người mình yêu quả là sự hưởng thụ tinh thần tuyệt diệu.



Sau đó, anh vừa làm vừa nghĩ tới niềm vui của An An khi ăn món do anh đích thân chuẩn bị.Nấu xong, bưng ra bàn, hồ hởi gọi to “Bọ Con yêu ơi , cơm đã sẵn sàng!” Nhưng không thấy An An trả lời.



Phòng khách không có ai.Liêu đi vào phòng ngủ, cô bé đã ngủ say.Nét mặt mãn nguyện, nằm co như con tôm, quắp chặt cái gối.Một tư thế đáng yêu quen thuộc, đã lâu không thấy.Liêu Văn Đạo nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống giường , yên lặng ngắm nhìn An An ngủ.



Tia nắng sớm đầu tiên rọi qua khe cửa, chiếu vào mặt cô.An An khó chịu cau mày, mí mắt khẽ động đậy, miệng lẩm bẩm điều gì, lại trở mình ngủ tiếp.Ánh sáng tràn vào làm căn phòng sáng choang.



Liêu áp môi vào đôi môi hé nở thỏa mãn, kéo rèm cửa, chỉnh điều hòa.Sau đó anh cũng lên giường, khi ôm An An, ngửi thấy mùi dầu gội nồng nàn, nỗi
<<1 ... 2728293031 ... 43>>
Tags:
Đọc Truyện Hay Hơn
Đánh Cắp Tình Yêu
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh Phần 4
1234567»
Liên Hệ Admin
01645373734 Sms
Bộ Đếm: 1.25
Trang Chủ
C-STAT.

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

tiểu thuyết hay,tiểu thuyết tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

sitemap.xml |