́, kết quả cô phải tự bỏ tiền ra, lục tục xuất ra ba trăm vạn xong thì rốt cục cô cũng chịu không nổi mà đưa ra chia tay.
Lần này cô xem như mình không có mắt nhìn người, gặp phải đại hạn, tự trách mình hoa mắt vì ảo mộng nên mới tiền mất tật mang.
Hôm nay chủ ý tham dự buổi tiệc chỉ dành cho tầng lớp cao cấp này là để người ta thấy mình vẫn còn độc thân, kết quả là ngay tại đại sảnh đã thấy bạn trai cũ nắm tay Lí Đình Ân nói chuyện với Đỗ Thiếu Bình. Tức khí lập tức nổi lên, hận cũ thù mới trong lòng khiến cô quyết đấu tới cùng.
Lần trước nhìn thấy Lí Đình Ân, cô sớm biết đây chính là loại phụ nữ có vẻ ngoài hồn nhiên khơi gợi tính muốn bảo bọc của đàn ông, rồi dần dần lại khiến họ yêu thích. Quả nhiên, ngay cả Mạnh Phàm Tu cũng rơi vào lưới tình, bằng không anh đã chẳng chia tay cô.
Xem ra mặc kệ cô ta có phải hồ ly tinh hay không thì anh đã không thể thờ ơ nữa rồi.
Cô rất biết mình với Mạnh Phàm Tu chẳng có kết cục gì, nhưng nếu không có Lí Đình Ân, anh sẽ không dứt khoát vứt bỏ cô như vậy, cũng sẽ không hại cô gặp phải tên Từ Chí Minh lừa đảo, không bị tổn thất những ba trăm vạn.
Hết thảy đều là bởi Lí Đình Ân!
“Chẳng biết cô đ
ã làm gì khiến Phàm Tu bị mê hoặc, không để tâm đến ba năm tình cảm với tôi, cương quyết chia tay. Tôi thật tiếc đã quá coi nhẹ cô. Cô với mẹ cô đều rất lợi hại, rất giỏi phá hoại tình cảm người khác”
Nghe người ta công kích mình ra mặt như vậy, Lí Đình Ân thật sự không biết nên nói cái gì.
Ba cũng từng nói qua, ông với mẹ của Phàm Tu cảm tình không tốt, sinh hạ anh xong là mỗi người một phòng, chỉ là không chính thức ly hôn thôi. Bởi vậy, không thể nói mẹ cô phá hoại tình cảm người khác, ngược lại bà còn dành cho ba anh nhiều tình yêu.
Chính là người ngoài không hiểu chuyện, cô cũng không cần phân bua.
Nhã Lâm có bảo, cô không thể quá yếu đuối để người ta khi dễ, vả lại lần trước cô cũng đã định mình phải nói thẳng với cô ta.
“Nếu đúng như cô nói, cô với Phàm Tu cùng một chỗ ba năm, như vậy tôi nghĩ cô đã không thật lòng với anh ấy. Phàm Tu không phải dạng người vô tình, nếu cô chân thành, anh ấy đã cảm nhận được.”
Cái này là cô tự nhận ra. Chỉ cần đối với anh tốt một chút, thì dù anh không có vẻ gì nhiệt tình, nhưng rất nhiều điểm lại bộc lộ sự ôn nhu. Lần trước anh giúp cô hút độc ở vết thương chính là minh chứng.
“Chân thành sao?” Tiết Nhược Ngưng cười nhạt. “Đừng nói hay như vậy chứ, nghe cứ như cô thật lòng yêu anh ấy.”
Quen nhau đến ba năm, cô còn không hiểu rõ được tên ấy. Nhưng dù thế nào, cũng không đến phiên cô ta dạy dỗ mình.
“Tôi thật lòng yêu anh ấy.” Lí Đình Ân nói thẳng.
“Đừng làm người khác chết cười, cô mà thật tâm yêu anh ấy? Bị Phàm Tu chán ghét như vậy mà cô vẫn tìm mọi cách tiếp cận, thậm chí muốn cha anh ấy ép buộc đính hôn với cô, xem ra cô là vì gia sản nhà họ Mạnh mới có thể nén nhịn như vậy.”
“Cô tin hay không cũng được, tôi chỉ nói sự thật.”
“Thật hay giả chỉ có cô biết, có ai không muốn làm phu nhân của thiếu gia nhà họ Mạnh chứ?”
Nó tương đương với cuộc sống giàu sang ngồi mát ăn bát vàng mà.
Nhìn ra được Tiết Nhược Ngưng là vì tiền mới quen Phàm Tu, căn bản không phải tình cảm chân thành. Lí Đình Ân không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn vì Phàm Tu đã chia tay cô ta, về sau, cô sẽ dành cho anh rất nhiều tình yêu cùng hạnh phúc.
“Lí Đình Ân, đừng tưởng rằng Phàm Tu không giải trừ hôn ước, thì cho rằng cô có thể trở thành Mạnh gia thiếu phu nhân. Tôi xem anh ấy chỉ là vì giữ thể diện cho cha mình, chờ thời gian thích hợp sẽ lập tức hủy hôn. Anh ấy làm sao có thể cưới con gái người đàn bà của cha mình làm vợ được chứ?”
Phàm Tu hủy hôn với cô sao? Nếu là trước kia, Lí Đình Ân có thể khẳng định anh ấy dám làm vậy. Nhưng hiện tại cô chẳng rõ, bởi vì Phàm Tu không nhắc lại chuyện hôn ước, hơn nữa thái độ với cô cũng thay đổi, thậm chí có lúc cô còn nghĩ anh thích mình.
“Phàm Tu sẽ không hủy hôn.” Trong lòng nghĩ như vậy, cô cũng nói thẳng ra.
“Cái gì?”
“Tôi nghĩ cô không biết, giờ Phàm Tu đối với tôi khác trước rất nhiều.” Nhớ tới sự dịu dàng của anh dành cho cô, Lí Đình Ân ngọt ngào cười hiền. “Chúng tôi bây giờ ở với nhau rất thuận hoà.”
Tiết Nhược Ngưng biểu tình cứng ngắc, nhất thời á khẩu không trả lời được. Kỳ thật không cần cô ta nói, cô cũng nhìn ra được anh đối với Lí Đình Ân sớm đã thay đổi thái độ. Lần trước ở bể bơi cứu người phụ nữ này, sau lại vô tình ném cô đi, cô biết chứ.
Nhìn gương mặt người đối diện hạnh phúc tươi cười, lòng cô trào lên sự ghen ghét: “Trí tưởng tượng của cô xem ra hơn tôi rất nhiều. Tôi quên mất, cô là hồ ly tinh, hẳn nhiên là cao tay hơn người khác. Xem ra sở dĩ cô đầu tư không ít công phu như vậy vào Phàm Tu chắc hẳn là do mẹ cô không bước chân được vào Mạnh gia, bị người đời nhạo báng, cho nên cô mới tìm mọi cách trở thành Mạnh gia thiếu phu nhân. Mục đích của cô chẳng phải thế sao?”
“Vậy thì sao chứ ? Tóm lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi cũng không rời anh ấy.” Cô không muốn tranh cãi thêm với Tiết Nhược Ngưng, cô ta nói gì cũng được, trong lòng cô đã vĩnh viễn yêu người đàn ông này.
“Hóa ra là cô có mục đích.”
Tiếng nói của Mạnh Phàm Tu từ sau lưng dội đến làm Lí Đình Ân kinh ngạc, vội vàng xoay người.
Cô biết anh đã hiểu lầm. Vừa rồi vì là cô không muốn tranh cãi với Tiết Nhược Ngưng, chứ nào có ý như vậy?
Nếu muốn nói đến mục đích, cô chỉ hi vọng anh sẽ yêu mình.
Cô định giải thích cho anh, nhưng nhìn gương mặt anh lạnh băng cứng ngắc, với cái nhếch miệng lạnh lùng làm người khác rùng mình, cô sững người.
“Phàm Tu……”
“Đi!” Vẻ mặt lạnh lùng, Mạnh Phàm Tu thô lỗ kéo cô đi qua cửa hông của đại sảnh.
Bàn tay con trai nắm chặt cổ tay cô, lực mạnh khiến cô đau đớn, Lí Đình Ân hoàn toàn cảm thụ được lửa giận trong lòng anh.
“Phàm Tu, anh hiểu lầm rồi, em có thể giải thích -”
“Câm miệng!”
“Sự tình không phải như vậy, anh nghe em nói……”
“Không phải tôi nói cô câm miệng sao?” Anh trầm giọng quát lớn.
Nửa đi nửa bị lôi xuống đến lầu một của khách sạn, ngay khi xe được lái đến, Lí Đình Ân bị đẩy thô bạo vào trong xe.
Nhìn gương mặt thịnh nộ của anh, cô không biết Mạnh Phàm Tu định đưa mình đi đâu.
Anh thật sự hiểu lầm, cô không hề có ý như vậy.
Cô chỉ trả lời cho qua để không phải tranh cãi tiếp cùng Tiết Nhược Ngưng, nhưng anh không nghe thấy đoạn đối thoại trước đó.
Giờ phút này trong xe im lặng, tựa hồ là trời quang tĩnh trước cơn bão lớn, làm cô hoảng sợ.
Xe dừng lại trước cổng chính công ty của Mạnh Phàm Tu, anh nhanh chóng gỡ thắt dây an toàn của mình.
“Phàm Tu?”
“Xuống xe, lập tức thu thập đồ đạc, mặc kệ đi đâu cũng được. Tóm lại sáng ngày mai tôi về đến nhà, tôi không muốn trông thấy cô!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Phàm Tu, anh…… Hức……” Vừa nghe anh muốn đuổi cô đi, Lí Đình Ân hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Giọng nói cực độ phẫn nộ của anh làm cô thực sợ hãi, mà cũng thực đau lòng.
Không nên là như thế này, cô không muốn như vậy, cô không muốn phải rời xa anh!
“Cô khóc cái gì? Sao lại thế, lại muốn đùa giỡn tôi nữa à?” Anh cười lạnh.
“Em không có -”
“Nói thực ra, thiếu chút nữa tôi đã bị lừa vì sự hồn nhiên giả dối của cô. Nghĩ đến cô cố ý lấy lòng là vì tình cảm, ai ngờ nguyên lai cô có âm mưu lớn như vậy! Mười năm, thật đúng là vất vả, đáng tiếc, cô và mẹ cô đều như nhau, không thể bước chân vào cổng nhà họ Mạnh được!”
Lúc trước, anh không phải không nghi ngờ cô có lí do riêng mới đáp ứng kết hôn cùng anh. Cái gì mà tiếng sét ái tình, thích anh nhiều năm, mà anh, thiếu chút nữa là tin, có lẽ đã tin rồi…… Đáng chết!
Nắm chặt tay lái xe đến mức các ngón tay trở nên trắng bệt, lửa giận bừng trong mắt anh. Anh không thể mềm lòng, lúc trước đúng ra đã phải đuổi cô rồi!
“Phàm Tu, đừng như vậy, anh đừng như vậy, nghe em giải thích được không?”
“Cô nghĩ tôi bây giờ còn tin lời cô sao?”
“Ô ô……” Nghe vậy, nước mắt Lí Đình Ân càng chảy nhiều, hai mắt đẫm lệ. Thực ra có một khắc anh muốn nghe cô giải thích, nhưng nghĩ mình còn vì kẻ kia khóc lóc mà đau lòng, Mạnh Phàm Tu nhất thời càng tức giận.