Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
tùy tiện chọn một câu là xong chuyện.
Một năm nay, cô vẫy vùng qua không biết bao nhiêu ngày đêm, đè nén nỗi nhớ mong vô tận, cô nghĩ mìnhđã nguội lạnh, quyết định sau khi tốt nghiệp cùng Uông Đào kết hôn, sống một cách an ổn. Thế nhưng, trong thời điểm cô yếu đuối nhất, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện một câu: “Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc.” Lý trí của cô hoàn hoàn sụp đổ.
Từ khoảnh khắc cô vượt qua kiểm chứng, cô một lần nữa lại trầm luân trong vòng xoáy tình yêu…
Cô không muốn tiếp tục sai lầm như vậy, vì thế, giữa mộng tưởng và hiện thực, cô buộc phải lựa chọn.
“Anh xin em! Em đừng khóc!” Trịnh Minh Hạo nhanh chóng cầm khăn giấy trên bàn đưa đến trước mặt cô: “Anh cái gì cũng không quan tâm, em yêu thế nào cũng được!”
“Cảm ơn anh!”
Lăng Lăng nhận lấy, đưa lên một bên má, ánh sáng mờ ảo chiếu lên Trịnh Minh Hạo, trong ánh mắt lấp lánh cảm thông cũng thấu hiểu, đó là một loại quan tâm chân thành khiến người khác tin cậy.
“Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ?” Cô hỏi.
Anh ta không trả lời, nhìn khăn bàn màu đỏ đăm chiêu tư lự, tựa hồ rất khó xử.
Cô uống một hớp lớn nước chanh đá, nội tâm mất mát có chút bình tĩnh lại: “Em hiểu, anh phải lo đến cảm nhận của Uông Đào, chúng ta không có cách nào làm bạn được nữa.”
Trịnh Minh Hạo nhướng nhướng lông mày, cười cười, lại lộ ra “bản tính” của anh ta: “Nếu em đồng ý vụng trộm hẹn hò với anh, anh cũng không để ý đâu!”
Cô trừng mắt liếc anh ta một cái, tiện tay lấy khăn giấy vừa lau qua nước mắt nhắm vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét của anh ta: “Anh nghiêm túc đi có được không?”
“Nghiêm túc hả? Được!” Trịnh Minh Hạo ngổi thẳng, nói một cách thực nghiêm túc: “Anh có thể hỏi em một vấn đề không?”
“Anh hỏi đi.” Cô nghiêm túc nghe.
“Con khỉ trèo lên cây dưa hái quả dưa, mỗi phút hái được một quả, hỏi một ngày hái được bao nhiêu quả?”
Cô mờ mịt chớp chớp hàng lông mi mênh mông sương mù nhìn anh ta: “Khỉ có ăn dưa sao?”
“Hái chơi không được à?!”
Cô trầm mặc.
Vừa lúc người phục vụ mang lên một ly sữa nóng, cô cuối đầu uống sữa.
“1440 quả. Em có tốt nghiệp tiểu học không vậy?”
Cô lại liếc Trịnh Minh Hạo một cái, bất giác nở nụ cười: “Quả dưa mọc trên cây sao? Bộ anh không đi nhà trẻ hả? Năm tư rồi, chỉ số thông minh của anh đừng có dừng lại ở tuổi mẫu giáo được không?”
“Anh chỉ số thông minh cao thì được, anh chỉ sợ chỉ số thông minh của em không đủ.”
Cô không phục ngồi thẳng dậy: “Anh nói đi!”
Trịnh Minh Hạo từ trong ví lấy ra một đồng xu, hai tay chập lại thành hình chữ thập bao lấy đồng xu, chỉ chừa một khe hở nhỏ cho cô.
“Anh có ba câu hỏi chỉ số thông minh cao, anh cho em mười giây, em lấy ngón tay sờ vào đồng xu bên trong, nếu như sờ không ra mặt số hay mặt hình, em phải trả lời một câu hỏi của anh, ngược lại anh trả lời em. Câu thứ nhất, người em yêu nhất là người như thế nào?”
Cô thật cẩn thận đưa ngón tay vào sờ.
“Mặt số.”
Trịnh Minh Hạo mở tay ra, khi cô thấy đồng xu trên lòng bàn tay anh ta là mặt số thì thở ra như trút được gánh nặng.
Trịnh Minh Hạo nặng nề dựa vào lưng ghế, né tránh tầm mắt của cô, quay đầu nhìn về phía chiếc đèn treo tường trong góc: “Từ trước tới giờ anh chỉ mới động lòng trước một cô gái duy nhất, lúc cô ấy khóc rất đáng thương, sẽ làm người đi theo đau lòng… Khi cô ấy cười rất đáng yêu, sẽ làm người ở bên cô ấy cũng vui vẻ… Cho nên anh hi vọng mỗi khi cô ấy không vui, anh đều có thể ở cạnh trêu đùa cho cô ấy vui lên.”
Người ngồi trong góc chăm chú nhìn họ, ngón tay thon dài siết chặt ly thủy tinh chứa đầy nước đá đặt trên bàn, hơi nước ở đầu ngón tay tái nhợt của anh ta ngưng kết lại, từng giọt chảy xuống, tựa như từng giọt lệ lạnh giá rơi xuống trong tim anh…
Cho dù anh không ngồi trong một góc tối tăm, cũng sẽ không có ai nhìn thấy được trái tim anh đang rỉ máu!
Lăng Lăng có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Minh Hạo, nhất thời không biết nên ai ủi anh ta làm sao, đành phải nói với vẻ hối lỗi: “Em xin lỗi! Em trước nay luôn cho rằng anh là người phóng đãng buông thả, không nghĩ tới anh cũng có người cất giấu trong lòng.”
“Phóng đãng buông thả chính là bề ngoài của anh.” Trịnh Minh Hạo cười nhìn về phía cô, lại khoe ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp: “Không bằng cầm thú mới là bản tính của anh…”
Cô bật cười thành tiếng, cười đến tâm tình thoải mái rộng mở: “Sớm nghe Lý Vi nói anh có tuyệt chiêu trêu chọc con gái, hôm nay cuối cùng đã được lĩnh giáo!”
Trịnh Minh Hạo lại chập hai bàn tay thành hình chữ thập để trước mặt cô: “Câu hỏi kế tiếp, em muốn cùng người mình yêu trải qua cuộc sống như thế nào?”
Cô sờ sờ đồng xu, nói không chắc lắm: “Là số!”
Lần này cô trả lời sai rồi.
Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Em hy vọng anh ấy có thể vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ em, thực sự biết rõ em, hiểu được em! Em không cần phải ăn mặc trang điểm cẩn thận nhưng ở trong mắt anh ấy mãi mãi là đẹp nhất; cho dù em làm cơm rau dưa đạm bạc, anh ấy cũng có thể vui vẻ chịu đựng; phòng ở có nhỏ cũng không quan trọng, chỉ cần hai người được ở cùng một nơi… có đề tài nói chuyện không ngớt, vì mục tiêu chung mà cố gắng.”
“Hơi khó đấy!”
“Phải không?”
“Phương thức tư duy của em đàn ông bình thường không có khả năng lý giải!”
Cô khinh thường trợn mắt liếc một cái: “Anh đương nhiên không lý giải được! Chỉ số thông minh của anh rất thấp mà!”
Cô tin tưởng chắc chắn rằng, người bạn khoa học gia của mình có chỉ số thông minh đủ cao, anh nhất định sẽ hiểu cô! Tuy rằng anh không ở bên cô…
Kỳ thật, anh bạn chỉ số thông minh hơn hai trăm kia đang thầm cảm thán: Đúng vậy! Phương thức tư duy của cô gái này tôi cũng không hiểu được!!!
Trịnh Minh Hạo cười gượng vài tiếng, lại khép các ngón tay, vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói: “Câu hỏi thứ ba, đêm tân hôm em hy vọng người em yêu nói với em điều gì nhất?”
Lăng Lăng nghi hoặc nhìn nhìn anh ta, cảm thấy dường như có cạm bẫy đâu đây nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Cô chần chừ vươn tay, lần này hai tay anh ta chập lại thực sự nhanh, không chừa khe hở cho cô, cho nên cô cố gắng thử hai lần đều không chạm được đồng xu.
Cô nhắc nhở anh ta: “Chặt quá! Em không vào được…”0
“Khụ!!!” Trong góc, một người đàn ông phụt ra cả ngụm nước đá, che miệng ho khan kịch liệt…
———————-
0 Chữ “em” trong câu này cũng có thể hiểu thành “anh” vì trong tiếng Trung chỉ có một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là “我” (tôi) dùng cho cả hai giới. Vậy nên câu nói của Lăng Lăng nếu hiểu thành lời anh chồng nói trong đêm tân hôn thì… các bạn tự bổ não =)))))
Lăng Lăng sững sờ trong chốc lát, mười giây sau, cô ý thức được mình vừa nói ra một câu khiến người khác liên tưởng xa vạn dặm cỡ nào.
“Trịnh Minh Hạo!!! Anh muốn chết phải không?”
“Anh đâu đã nói gì đâu…” Anh ta còn làm ra vẻ cực kỳ vô tội. “Nữ sinh thời nay, tư tưởng rất không trong sáng!”
Cô vừa định đi qua bóp chết cái tên đầu sỏ đáng ghét kia thì đột nhiên phát hiện, người ngồi trong góc nhìn một bên có nét quen quen giống như đã từng gặp đâu đó trước đây. Nhìn kỹ lại, anh ta cứ ho sù sụ đến mức mặt đỏ hồng, hai vai không kiềm được mà run lên, một thân tao nhã khác người kia có hóa thành tro cô cũng nhận ra được.
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp!
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Hừ! Còn cười đến như vậy nữa chứ! Tuy nhiên… cô lại một lần nữa xấu mặt trước hắn ta, hoàn toàn chứng minh được “chỉ số thông minh thấp” hết thuốc chữa của cô!
“Nè!” Trịnh Minh Hạo ngoắc ngoắc ngón tay trước mặt cô. “Mới đó mà anh đã không còn tồn tại rồi hử?”
Bởi vì tình cờ gặp phải kẻ thù còn làm cho cô phẫn hận hơn, cô tạm thời vứt chuyện bị đùa bỡn ra sau, cô dùng âm lượng đến đầu bếp sau nhà còn nghe thấy nói: “Đây là kẻ biến thái mà em nói đó!”
Người ngồi trong góc nghe vậy ngẩng lên nhìn cô, không nói gì, lông mày nhíu lại càng sâu…
“Là hắn ta nói đồ án của em không đáng một xu đó hả?”
Cô vừa gật đầu một cái liến thấy Trịnh Minh Hạo đứng dậy cởi áo khoác, cô vội vàng đưa tay giữ chặt anh ta: “Anh định làm gì vậy?”
“Anh