watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện hay, Đọc truyện tiểu thuyết, Truyện tình cảm, Truyện teen hay chọn lọc

WAP ĐỌC TRUYỆN
TruyenTieuThuyetTinhYeu.SexTgem.Com
Bạn đang truy cập vào TruyenTieuThuyetTinhYeu.sextgem.com, wapsite đọc truyện hay,tổng hợp truyện teen, tiểu thuyết hay, truyện tình yêu , và nhiều truyện tình cảm hay nhất...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Hãy luôn click
để ủng hộ wap
Home > Truyện Teen Hay >

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Wap Đọc Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

đọc Nhà nàng ở cạnh nhà tôi đã full

hacktopmDocTruyen (Admin)
dong ho 20.05.26 / 00:02
Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
tay ra phía thằng oắt con kia. Cơn bực tức khiến mình không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Thằng Hưng đứng tròn mắt nhìn mình. Bình thường mình hiền lành nhút nhát chưa bao giờ nổi điên như thế này. Mọi việc có lẽ chỉ dừng ở đây nếu thằng Cứt trâu không đến giật tay mình ra khỏi tay em rồi hất sang lề đường.



- Tôi cứ nghĩ anh Hoàng là người văn minh lịch sự lắm. Ai ngờ anh chẳng khác gì trẻ trâu



- Này tôi xin lỗi nhưng cậu ăn nói cho hẳn hoi và có trên có dưới một chút



- Tôi như thế này là lịch sự với anh lắm rồi. Đáng nhẽ anh không xứng đáng được thế đâu. Anh chẳng có quyền gì lăng mạ người khác bất lịch sự như cái cách anh vừa nói.



- Mày im đi thằng chó



- Đấy, chuyện chẳng có gì mà anh bắt đầu giở giọng chợ búa ra. Ba năm cấp bà ngồi quán net cày game tích lũy cho anh được từng đấy kinh nghiệm à ?



Mình nhìn em đau đớn. Mình là gì trong trái tim em ? Mình là gì ? Em đứng im lặng trước những lời xỉa xói Nhật dành cho mình. Quá khứ chơi bời không mấy tốt đẹp đã đẩy mình vào thế yếu. Ừ thì đúng mình không thể ngoan ngoãn như thằng con ngoan trò giỏi đam mê thể thao, không thể được tâm lý như nó. Nói túm lại thì mình cũng chẳng cần có cái gì bằng nó cả bởi vì mọi sự so sánh mình với thằng chó này đều là khập khiễng.



Cố gạt đi bao kỉ niệm đã trải qua bên em. Cảm giác thất vọng xâm chiếm cơ thể mình. Những giây phút ôm em xua đi những tủi hờn lo lắng, nắm chặt tay em vứt đi những sợ hãi đớn đau, em không nhớ gì sao ? Hay hiện tại hào nhoáng đã khiến em quên hết quá khứ mất rồi ? Chờ đợi em nói một lời thôi. Em chỉ cần gạt Nhật ra mà bênh vực mình, quát mắng Nhật một vài câu rằng Nhật sai rồi, Nhật không có quyền nói anh Hoàng như vậy. Nhưng em chỉ im lặng.



Mình cảm giác bị xúc phạm ghê gớm. Không muốn nói gì thêm. Mình quay ra chỗ thằng Hưng, lên xe định rồ ga đi thì Hưng ngăn lại.



- Mày hành xừ như trẻ con thế Hoàng. Từ từ đã.



Thằng Hưng đến gần chỗ Vi rồi hỏi.



- Có chuyện gì thế Nhật ? Anh nhìn chúng mày thế này anh chán lắm



- Thằng Quang nhà em bị lạc. Trưa nay tan học không thấy nó về. Đến trường tìm thì không thấy đâu anh ạ.



- Có thế thôi à ? Thế không nói với Hoàng được một câu tử tế hả Vi ?



- Em chẳng có gì để nói cả. Anh đưa anh Hoàng về đi. Em đi với Nhật.



Được lắm Vi ạ. Mình gắt thằng Hưng ra nhanh rồi phóng về. Mình không muốn nhìn Vi thêm một lần nào nữa. Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của em sau những câu nói của Chó Có Lát là mình cảm thấy đau khủng khiếp. Từ nay, mọi thứ liên quan đến Vi mình không quan tâm nữa. Không phải phận sự của mình.



- Mày bình tĩnh đi Hoàng. Vi nó cũng có lí do để giận mày.



- Mày im đi Hưng, tao không muốn nghe gì cả.



- Tự nhiên mày sồn sồn lên, lại còn khai mày đọc trộm điện thoại nó



- Mày im đi.



- Được rồi được rồi. Xuống đi để tao lái xe cho.



Lái lái cái gì. Mình rồ ga phóng vù vù luôn. Cho gió thốc sâu tận đáy phổi. Mình muốn quên hết, quên tất cả mọi thứ xảy ra trong hơn một tháng vừa qua. Cứ đi như thế khoảng hơn một tiếng, tóc gáy mình khô khốc dựng ngược hết cả lên. Dừng xuống quán trà đá bên đường, quay lại thì thấy thằng Hưng hốc hác không kém. Nó khật khừ đi vào tìm ghế ngồi.



- U ơi, u cho con cốc nước nhanh con sắp chết rồi.



Xong rồi thấy nó hí húi bốc bốc đống đất dưới chân rồi vứt trước mặt mình, giả vờ ho khụ khụ rồi nhăn nhó.



- Mày thấy chưa ? Tao nhổ ra được một đống đất.



Phì cười. Thằng mất dậy. Đang não hết cả lòng. Mình gọi một cốc trà đá rồi ngồi thở dài thườn thượt. Chẳng biết giờ này em đang làm gì với thằng Chó Có Lát nữa.



- Thôi ngồi một lúc rồi tao với mày về nghe ngóng tình hình xem thế nào. Mà thằng nhóc Quang đi đâu được nhỉ ?



- Mày biết à ?



- Ừ. Chạy sang nhà Linh chơi suốt.



- Tao không cần biết. Tao về ngủ đây.



- Nhìn mày thế này tao nản lắm Hoàng ạ.



Uống nốt cốc nước rồi phi về. Trong lòng mình trống rỗng lắm. Chẳng thiết làm gì nữa. Giờ chỉ muốn về gục vào lòng bà mà khóc tức tưởi thôi. Đàn ông con trai gì mà sướt mướt dã man. Nhưng mình thề là mình rất muốn khóc. Có cái gì đó ức ức nghẹn nghẹn trong cổ.



Về nhà nhìn thấy bà lật đật chạy ra đón mình, cười móm mém giục mình vào ăn cơm. Sao trưa rồi mà bữa cơm vẫn còn nguyên thế này?



- Bà ơi. Bà không thấy con về bà phải ăn chứ?



- Ờ ờ. Bà ăn một mình buồn lắm. Thằng Hưng ăn luôn với bà nhá.



- Dạ!



Nhìn mâm cơm có bát cà muối và thịt rim mắm tôm, mình ứa nước mắt. Nhớ những bữa cơm ăn cùng em. Những tiếng khúc khích khi em cười mỗi lúc bà gắp thức ăn cho. Nuốt miếng cơm cứ tắc ứ ở cổ. Trông mặt mình khổ sở đến tội. Bữa cơm trôi qua chỉ có tiếng trò chuyện của bà và thằng Hưng. Đầu mình ong ong không còn nghĩ được gì nữa.



Ăn xong thằng Hưng xin phép về. Mình cũng chẳng lí do gì mà giữ nó. Mặc dù lúc này mình rất muốn có ai ở bên cạnh. Lên phòng đóng chặt cửa. Mình nhấn số thằng Học. Mãi mới thấy nó nghe máy.



- Mày làm gì lâu thế?



- Tao đang tắm.



- Tắm gì giờ này.



- Chiều tao đi chơi với gái. Hê



- Lại Thu à.



- Ừ.



Mình im lặng một lúc. Thằng này đang hạnh phúc, biết tâm sự gì với nó bây giờ. Nó có hiểu lòng mình không.



- Học ơi



- Hử?



- Tao… nhớ quê quá mày ơi….



- Ờ… Tao cũng… nhớ mày



- Tiên sư mày.



- Dm mày sao chửi tao.



- Tao thích.



- Mà sáng nay thằng Biên nó đá lại tao rồi đấy.



- Thế mày có bị sao không?



- Tao mò đống đồ điện của bố thấy có cái ống nhôm khum khum. Tao cắt cho nó vừa cái của tao rồi ốp vào. Nhưng phải lấy xi lít mẹ mặc vào nó mới chịu yên một chỗ.



- Thế mày không mặc sịp à?



- Không. Vướng víu lắm. Tao thích để rông. Xong rồi ra bãi tao đứng chonó đá. Nó dạng chân đá coong một phát. Cả lũ bò lăn ra cười. Nó bảo “Bố biết ngay mày giở trò mà”. Nhưng sau nó cũng không đòi đá tao nữa.



- ) Ờ.



- Chỉ tội về mẹ tao biết mẹ tao chửi tao suốt buổi trưa. Tiện thể tao nịnh mẹ mua cho tao hai cái sịp luôn. Chứ đi chơi với con Thu tao cứ thấy nó không ổn.



- Ờ ờ. Cũng phải thế mày ạ.



- Ruộng ngô đang non. Có mày ở đây thì vui biết mấy.



- Hè tao về…



- Nhớ đấy. Tao sẽ cố học để lên thành phố với mày. Dạo này tao làm toán toàn được 5 với 6. Bà giáo còn phải tới nhà hỏi mẹ tao xem vừa rồi có đi cúng ở đâu không mà tao tiến bộ thế.



- Ừ mày nói thế thì tao mừng rồi.



- Thế tao đi tắm nốt nhá. Còn phải sang cho thằng Đạo mấy quả trứng gà hối lộ không nó cứ thấy tao với con Thu ở đâu là rình chui bụi rậm ném đá.



Thằng này lại chưa để mình nói gì đã cụp máy. Nằm vứt điện thoại một góc rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ về những khung cảnh yên bình của đồng quê. Vài giây sau thì có điện thoại.



- Hưng à? Gì thế?



- Thằng chó kia buôn với ai mà bố gọi mãi không được. Lấy xe xuống đây bố bảo.



- Cái gì? Chuyện gì?



- Nhanh lên!



Chạy xuống cổng. Thấy thằng Hưng đứng dựa vào song sắt, làm bộ lay lay cửa gọi thảm thiết: “Cán bộ thả em ra! Cán bộ thả em ra”.



- Thôi đi thằng điên. Đang sầu ruột mà cứ giở trò.



- Mày sang nhà cái bác gần nhà mày hộ tao với. Chẳng hiểu sao thằng Quang đang chơi trong ý.



- Bác nào?



- Nhà 66 kia kìa.



Ủa nhà bác Tâm mà. Mình lôi xe ra rồi đi sang đó. Thấy thằng Hào nhà bác Tâm đang chơi với một thằng nữa trong sân. Thằng Hưng đứng cổng gọi



- Quang! Quang ơi! Đi học không về nhà. Bố mẹ đang cầm roi đi tìm kia kìa!



Thằng bé đang chơi vội lao vào hiên cầm cặp rồi chạy ra cổng.Hưng đón nó rồi đặt lên xe. Mình chào bác Tâm rồi chở thằng bé về. Tức tức. Tự nhiên thành ra giúp thằng Chó Có Lát. Giờ này không biết em với nó sao rồi. Chở thằng Quang về đến cổng thì thấy em với thằng đó đang đứng với hai người lớn, chắc bố mẹ thằng đó nốt. Nhìn thấy mình em ngạc nhiên chờ đợi xem chuyện gì sắp tới. Thằng Hưng đỡ bé Quang xuống rồi thưa chuyện với bố mẹ nó. Bác gái vội véo tai thằng bé rồi hỏi



- Đi đâu mà trưa không biết cả đường về?



- Thằng Hào nó rủ con về nhà nó ăn cơm cá kho!



Mình bật cười trong vô thức. Nghe câu nói của thằng bé vừa buồn cười vừa thấy tội t
<<1 ... 34353637>>
Tags:
Đọc Truyện Hay Hơn
Rắc rối đáng Yêu
Học Viện Nổi Loạn
Cô dâu 17 tuổi
1234...161718»
Liên Hệ Admin
01645373734 Sms
Bộ Đếm: 1.206
Trang Chủ
C-STAT.

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

tiểu thuyết hay,tiểu thuyết tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

sitemap.xml |