Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
ẹn thở ... nhìn nó không chớp mắt cũng không dám di chuyển .
Người sợ nhất chính là Thái Phong... bộ y phục KHÔNG CÒN CHỈNH TỂ nữa... cứ như là đang sắp xữa bung hết nút áo sơ mi vậy .... thì lại càng làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn....
nó đứng đối diện bàn của Thái Phong.... đập bàn cái RẦM~~~~~~
Cả phòng đứng tim, giật cả mình... cứ tưỡng tượng là sắp có 1 trận đánh ghen oanh oanh liệt liệt sắp diễn ra vậy !
Nó thì.... nhìn chầm chầm Thái PHong....Miệng mĩm cười nhẹ nhàng nói :
- Này ! Chung Thái PHong !... anh muốn làm gì thì làm , muốn ôm bao nhiêu cô gái thì ôm... tuỳ anh ! Nhưng tui nói cho anh biết ! Việc dụ dỗ nhân viên phòng tui qua đây phục vụ và quay quanh anh thế này trong giờ làm việc thì..... ĐỪNG CÓ MƠ !
Không chỉ mình Thái Phong bất ngờ mà cả những cô gái đang đứng đây đều không ngờ...
- Hả !?
- Tui không muốn tình trạng này diễn ra nữa ! nếu 1 trong những nhân viên của tui mà BƯỚC qua chỗ này khi chưa được cho phép của tui thì !....ANH CHẾT VỚI TUI ĐẤY !
Toát hết cả mồ hôi , sợ đến gần ú tim..... Thái Phong mấp máy miệng nói không thành lời
Nó xoay mặt nhìn những người trong phòng với ánh mắt kiên nghị và hung tợn
- Nếu các cô còn yêu cậu ta ! thì ngoan ngoãn mà quay về !... đừng có mà lấn tới... nếu không tui không bảo đảm ANH YÊU của các cô sẽ được yên bình đâu !!
Lời cảnh cáo vừa dứt , toàn bộ nữ nhân viên phòng nó tranh nhau chạy về trong sợ hãi . Nó nghênh mặt lên, bước đi trong tự tin về phòng .... Để lại sau lưng gần mười mấy con người đang đứng ngồi không yên trong lo sợ ....
- Vậy... vậy tụi em có nằm trong số đó không ?
- .... .... ....
- Vợ anh... sao... sao hôm nay lạ quá !!!
còn 1 cô rất bình tĩnh...
- Yên tâm đi ! vợ anh đến là để cảnh cáo bọn nhân viên phòng cô ấy ... chứ tụi em thì đâu thuộc số đó . Phải không anh !?....
- Cô....cô ấy đến là để cảnh cáo nhân viên của cô ấy ?
- Dạ phải ! anh không thấy sao ?
- vợ của anh vẫn như vậy thôi ! dù tụi em có ở đây với anh cả ngày thì cô ấy cũng đâu làm gì hay ghen tuông gì ! Cũng tốt
- Đi ra !
- Dạ ?
- ĐI RA HẾT CHO TÔI~~~~~~~~~~~~
Thái Phong trong cơn tức giận la lớn đuổi mọi người ra ngoài . Họ lũi lũi ra ngoài trong khũng hoản...
- Tại...tại sao lại thế được.. mình cứ tưỡng là cô ấy sẽ 1 lần phải tức giận chứ !!.... quá ra...quá ra là vì tức nhân viên của mình nên cô ấy mới có thái độ như thế !!!..... haha !... mình... mình còn không bằng nhân viên của cô ấy nữa......
Về đến phòng nó thì....
Nó đặc tay lên trán suy nghĩ ....
- Mình làm gì sai à ?.... sao phản ứng của mấy người đó lại như thế ?
Khi vào tollét thì....
- Này ! cô có thấy là Lý tổng rất dễ dãi không ?
- Đúng đấy!.. ai đời lại có người vợ nào nhìn thấy chồng mình có biết bao nhiêu cô gái bao quanh như thế lại chẳng có phản ứng gì ?
- Hay là.... họ không yêu nhau !
- Chỉ là Lý tổng không yêu Chung tổng thôi. Chứ tui thấy Chung tổng rất chung tình với Lý tổng .
- Đúng đấy !... nhưng cũng nhờ thế mà tụi mình.... hihi...có thể tiếp cận người đàn ông lí tưởng như là Chung tổng vậy
- Suỵt !... nói nhỏ thôi , cô không sợ tai tiếng à
- Sợ gì chứ ! Lý tổng gặp tại trân cũng không nói gì kìa !xì
- Ờ ! cũng đúng ... làm vợ như cô ấy có phước mà không biết hưởng... đúng là có vấn đề....
- Ôi trời ! nghe nói cô ta còn đánh đập Chung tổng dã man nữa ! Không yêu người ta thì thôi cũng nên để người ta yên chứ .... Chung tổng của chúng ta tội quá !
- híc ! biết vậy lúc trước tui cố gắng lấy lòng Chung tổng thì... có khi bây giờ tui là bà Chung rồi. Làm vợ như cô ấy quả là thất bại
Ừ thì bà Chung.... bà Chung ở ngay đây này.... đang bóc hoả hừng hực này
CẠCH ! –Nó mở cửa và bước ra khỏi phòng tolét
2 cô nhân viên giật mình xoay lại ...
- Lý.....lýlýlý tổng !!!
Nó dừng lại , xoay mặt nhìn 2 người họ :
- Các cô nói hay lắm ! Đúng là tui có phước không biết hưởng đấy ! Đúng là tui tàn ác với chồng đấy ! tui đúng là làm vợ thất bại đấy !vì thế nên tui mới cho mấy người hưởng mà không nói gì đấy !... nói tui có vấn đề à !! vậy lần sau các cô thử tiếp cận chồng tui xem... xem tui có vấn đề tới mức nào !!Há !
Bọn họ nuốt nước bọt , xanh mặt xanh mày... nhìn nó chầm chầm không thốt được lời nào .
Nó xoay mặt đi và bước ra ngoài...
- Trời ơi !!... mình vừa nói cái gì vậy !!!
________________________________
Phòng Chung tổng....
Vẫn nhộn nhịp như mọi khi !.... toàn là món ngon của lạ , giờ ăn trưa chắc là thời gian hạnh phúc lắm... bao nhiêu cô gái quây quanh chăm sóc ... Cái lưng bị thương được họ xuýt xoa quan tâm đến lạ thường.... Cũng tốt ! dù sao vợ cũng bỏ mặc mình , những người này không mướn cũng giúp mình thì tội gì không nhân.... thế là có đời nào Thái Phong đuổi họ ra ( trừ lúc tức giận )....
Nó lưỡng lự và đắng đo lắm.... không biết nên vào phòng làm việc của Thái Phong lúc này không ... nó muốn nói chuyện. Nhưng ... ai đời lại không biết ! giờ ăn trưa là giờ Thái Phong lên chức làm hoàng thượng được bao nhiêu mĩ nữ cung tần quay quanh....
Đã đến trước cửa.... vẫn không biết có nên vào hay không !.... nó cầm điện thoại lên và
TÍT..... TÍT.... TÍT.....
- Sao không bắt máy
TÍT....TÍT...TÍT.....
- tRỜI ƠI ! còn tắt máy của mình nữa !
Thực ra là có 1 người đã tắt ngũm điện thoại của Thái Phong ở bên trong khi nhìn thấy trên màng hình tên nó gọi đến....
- Số máy quý khách vừa...
- Ôi trời ! còn dám tắt nguồn nữa!....Chung Thái Phong .... quá lắm rồi đấy !...
Nó sẽ làm gì đây ??... ôi với tính cách hiện giờ thì gì nó cũng làm được....
Nó không bước vào trong , một mực bỏ đi trong thất vọng ...?
Nó đang nghĩ cái gì thế ?... việc gì phải tức ?... Chả phải nó cũng làm thế với Thái Phong sao ? cúp máy ngang hay không nghe máy là sở trường cũa nó mà ! giờ thì Thái Phong trã lễ có 1 lần thôi! việc gì phải tức ... Không phải ! đây là lần đầu kể từ lúc cưới nhau.... Thái Phong không nhấc máy nghe điện thoại của nó....thậm chí là.... tắt nguồn ... càng nghĩ nó càng lo....
Azz ! mình đang nghĩ cái gì vậy ?
Cái ly nhựa trên tay cầm cũng bị nó bóp nát 1 cách vô tọi vạ.Mọi người đều nhìn nó.... 1 ánh mắt lo lắng "" có phải lý tổng bị căng thẳng thần kinh không ? ""
Không có gì đâu... mọi người tiếp tục công việc đi
Nó xấu hổ bỏ đi
Nó đi lên sân thượng ngồi thư giản...nhìn bầu trời, hứng gió mát... lòng lại suy nghĩ
-Có phải mình quá đáng lắm không ?... họ nói đúng ... mình là vợ cậu ấy mình nên làm tròn trách nhiệm của bản thân.... nếu không yêu thì cũng phải đối xữ tốt.... mình đã đánh cậu ta ... đã mắng cậu ta... thậm chí còn làm cậu ta sống dỡ chết dỡ.... tính tình mình.,... đã thay đổi quá nhiều.... từ khi nào bãn thân mình đã trở nên ngang ngược như vậy ?... Thái Phong không bao giờ trách mình .... luôn yêu mình...Tại sao ... bãn thân lại không nhận ra điều đó... tại sao cứ hành hạ cậu ấy... !! chỉ cần nhìn thấy lả muốn đánh, muốn mắng !!.... Tử Kỳ à ! mày muốn gì chứ ?....
Chính câu hỏi ấy nó cũng không biết trả lời thế nào nữa !... đã thành thói quen rồi...quen mắng Thái Phong ...quen đánh Thái Phong... quen tiêu tiền đến sạch thẻ... quen làm lơ với trách nhiệm bãn thân là 1 người phụ nữ đã có chồng...
Tại sao lúc trước lại đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy ... tại sao lại nói là cho mình thời gian ...tại sao lại để cậu ấy yêu mình ... tại sao ...tại sao ?... mình có gì tốt đâu, mình rất xấu xa ..sao lại yêu mình... mình chưa bao giờ đối xữ tốt với cậu ấy cả ?... người vợ như mình dù cho cậu ấy nói li dị thì mình cũng không thể trách được...
Nó nhìn lên trời....
- Trung Hiền à !.... Kỳ không làm được rồi... Kỳ đã hứa sẽ quên...sẽ thật lòng yêu thương Thái Phong ... Nhưng... khó quá !... hãy nói cho Kỳ biết Kỳ nên làm gì đi... làm sao để quên 1 người như Hiền chứ !
___________________________
Phòng Chung tổng 3.00pm
Thái Phong lấy chiếc điện thoại trên bàn...
-Ai tắt nguồn vậy ?
Cậu ta mở máy lên thì thấy 2 cuộc gọi bị nhỡ
-Tử Kỳ gọi cho mình à ?
______________________
RENG RENG RENG....
nó quay qua lấy điện thoại... nhìn màn hình và... tắt nguồn
___________________
- Gì nữa đây ?... mà thôi riết cũng quen ... cô ấy không muốn nghe máy cũng đành chịu... hazz tối về lại bị mắng nữa cho coi !
Thái Phong lại tiếp tục công việc của mình ! giữa buổi thì trốn ra ngoài... khảong 1 giờ...
Vì bị thương nên lúc nào Thái Phong cũng nhận được sự quan tâm và ưu ái đặc biệt ... cứ cách nữa tiếng là có canh hầm gà mang vào, không thì lạ