chọc giận tôi.
"Vậy thì cái đồ chết tiệt nhà cậu đến đây....làm gì?"Tôi vừa nói, vừa tức giận quay người lại.
Tuy nhiên, khi tôi quay người nhìn về phía cánh cửa của câu lạc bộ thì đột nhiên tôi sững sờ. Bất chợt nhận ra thế nào là"núi cao còn có núi cao hơn".
Từ trước đến nay tôi tưởng rằng Hàn Thành Nam là người đẹp trai nhất cái trường này, nhưng không ngờ anh chàng trước mắt lại......
Nhìn nghiêng cũng thấy cao khoảng 1m88, body chuẩn khiến bộ quần áo đồng phục màu đen của trường trở nên rất rất hợp với anh ta, cảm giác dường như được may riêng cho anh ta vậy. Làn da trắng sáng càng nổi bật hơn khi khoác chiếc áo màu đen, đẹp trai đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt được.
Dĩ nhiên, chiều cao hay cách ăn mặc không phải là điểm bắt mắt của anh chàng trước mặt. Điều thực sự khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh ta chính là khuôn mặt. Tôi chưa bao giờ biết một anh chàng nào lại có khuôn mặt tinh xảo đến thế, tinh xảo đến nỗi giống như đồ mỹ nghệ đã được chạm khắc rất tinh vi và tỉ mỉ.
Tuy cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được dòng điện truyền qua đôi mắt với hai màu trắng đen rõ ràng không chút tì vết. Chiếc mũi cao thẳng là điểm hoàn mỹ nhất trên khuôn mặt, cao nhưng không chót vót.
Đôi môi đỏ mọng, tinh tế, nó không có bất kỳ độ cong nào nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Giới hạn cao nhất của vẻ đẹp của con người là thế nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng anh chàng trước mắt quả thực là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, sau đó không rời mắt khỏi anh chàng này.
"Cậu sao vậy?"Có lẽ anh ta không quen khi bị tôi nhìn chằm chằm như thế.
Anh chàng này đúng là yêu ma, dường như giọng nói cũng có nguồn điện, truyền vào tai tôi khiến thần kinh của tôi phấn chấn hẳn lên.
"Đẹp, đẹp trai quá". Không biết vì bị đôi mắt ấy truyền điện hay bị giọng nói ấy làm cho mê mẩn mà tôi lại thốt ra những lời đáng xấu hổ như thế.
Minh Hiểu Ưu ơi là Minh Hiểu Ưu, mày đúng là loại con gái xấu xa.
Anh chàng đẹp trai vốn không bộc lộ chút biểu cảm nào đột nhiên cười ha hả.
Anh chàng này....làm gì mà cười thái quá đến thế? Hoàn toàn rơi vào trạng thái bò lăn bò càng. Vì điệu cười ấy mà bỗng chốc tôi thấy lúng túng, không biết phải đối diện với anh chàng đẹp trai này như thế nào.
"Tôi....."Với tình hình như bây giờ, phải nói gì mới có thể làm dịu không khí lúc này đây?
Tôi đúng là người dễ dàng khiến không khí trở nên tồi tệ.
"Đúng là một anh chàng đáng yêu".
Anh chàng này biết phép thuật sao? Vì sao vừa nãy còn đứng cách tôi xa như vậy mà chưa đầy một giây đã đứng trước mặt tôi? Đứng trước mặt tôi vẫn chưa phải là trọng điểm, trọng điểm là anh ta đứng trước mặt tôi còn nói tôi rất đáng yêu. Nói tôi đáng yêu đồng thời vỗ vào đầu tôi một cách rất cởi mở.
Cái đầu của tôi không phải cho người khác tùy tiện vỗ vào đâu nhé. Nếu đổi lại là người khác thì tôi đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng bây giờ là anh chàng đẹp trai, một chàng đẹp trai hoàn mỹ tuyệt đối.
Anh ta vỗ vào đầu tôi vậy mà tôi hoàn toàn không có cảm giác tức giận, lại còn....lại còn đỏ mặt.
Bỗng chốc tôi có cảm giác như con yêu râu xanh đã hóa thân vào người mình, hoàn toàn không có thuốc chữa.
"Hơ....lại còn đỏ mặt nữa?"Anh ta mỉm cười nhìn tôi.
Ánh mắt của tôi không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt anh ta, vốn dĩ khuôn mặt chỉ hơi nóng bây giờ nóng ran lên.
"Đúng rồi, đây là câu lạc bộ quần vợt nam đúng không?"Lúc tôi vẫn đang đắm chìm trong cảm giác mê mẩn thì anh chàng đẹp trai trước mặt đưa ra một câu hỏi hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào.
"Đúng vậy". Anh ta muốn hỏi câu đó làm gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
"Trường mình có câu lạc bộ quần vợt nữ không? Hơn nữa bây giờ câu lạc bộ quần vợt nam và câu lạc bộ quần vợt nữ dùng chung sân quần vợt à?"Khuôn mặt anh ta ẩn chứa vẻ khó hiểu.
Câu lạc bộ quần vợt nữ? câu lạc bộ quần vợt nam và câu lạc bộ quần vợt nữ dùng chung sân? Sao tôi chưa nghe nói đến chuyện này nhỉ? Có điều chị Mỹ Hoa dồn hết tâm sức vào việc thành lập câu lạc bộ quần vợt nữ trong cái trường vốn có rất ít con gái này, vì vậy có câu lạc bộ quần vợt nữ cũng là chuyện sớm muộn. Hơn nữa với tính cách của chị Mỹ Hoa, dù sau này hai câu lạc bộ sát nhập lại với nhau thì tôi cũng không thấy có gì là lạ. Dù sao thì một người theo chủ nghĩa nữ quyền như chị Mỹ Hoa thì sao có thể cho phép sân của câu lạc bộ quần vợt nữ không bằng câulạc bộ quần vợt nam được chứ?
Chỉ có điều chuyện quan trọng như vậy đang xảy ra ngay trước mắt tôi, sao tôi lại không biết nhỉ?
Hơn nữa, dường như anh chàng trước mặt không phải là hội viên của câu lạc bộ quần vợt, vì sao chuyện mà anh ta biết tôi lại không biết?
"Dùng chung? Chuyện khi nào vậy?"Tôi mơ hồ nói.
"Xem ra....vẫn chưa dùng chung. Vậy cậu là giám đốc của câu lạc bộ quần vợt nam?"Anh ta lại hỏi.
Giám đốc? câu lạc bộ quần vợt nam có chức vụ giám đốc sao? Tôi cố gắng lục tìm trong đầu những thông tin có liên quan nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì.
"Cậu muốn tìm giám đốc của câu lạc bộ quần vợt nam sao? Hình như ở đây không có giám đốc". Tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của anh ta.
Sau khi nghe tôi nói vậy, đến lượt anh ta cảm thấy mơ hồ. Sau 2 giây mơ hồ, đột nhiên anh ta nhếch mép cười, giống như....nét mặt khi xem kịch hay. Đúng, rõ ràng khuôn mặt của anh ta lúc này giống như đang xem kịch hay.
"Vậy thì cậu là vận động viên ở đây rồi". Anh ta mỉm cười và nói, giọng nói ẩn chứa vẻ gì đó bỡn cợt.
Cảm giác có chút gì đó xấu xa này, thêm vào đó là khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ dường như muốn mê hoặc chúng sinh vậy.
"Đúng vậy". Vì vẻ đẹp trai của anh ta, vì sự mê mẩn của mình, dường như tôi hoàn toàn không thể từ chối câu trả lời của anh ta.
"Vậy à". Anh ta vừa nói hai chữ ấy vừa chìm vào suy tư.
Anh chàng đẹp trai đang suy tư....đẹp trai giống như Kudou Shinichi trong «Thám tử lừng danh Conan». Oa.....nước bọt sắp chảy ra rồi.
"Đúng rồi, nói lâu như vậy rồi mà quên không hỏi tên cậu". Anh ta mỉm cười
Mỉm cười....mỉm cười.....sao nụ cười của anh ta lại có thể đẹp đến thế được nhỉ? giống như ánh mặt trời buổi chiều tà, ấm áp lòng người.
"Tôi là Minh Hiểu Ưu". Tôi cũng mỉm cười với anh ta, đáng tiếng là nụ cưởi của tôi không thể đẹp trai như anh ta được.
"A....là Minh Hiểu Ưu". Khi anh ta gọi tên tôi, đôi mắt tích điện cong thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ thân thiện gần gũi.
"Đừng, đừng có cho thêm chữ gì ở đằng trước". Tôi đỏ mặt nói.
"Ôi, ôi, cái nét mặt này, quả thực rất đáng yêu".
Anh chàng này đang quyến rũ tôi sao? Vì sao lại đặt tay lên đầu tôi? Lẽ nào anh ta không sợ tôi sẽ vồ lấy anh ta sao?
"Hạ Dạ Hàn, bỏ tay ra". Đúng lúc tôi vẫn đang suy nghĩ đến việc vồ lấy anh ta thì ở cửa vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hàn Thành Nam trong trang phục thể thao.
Không hiểu vì sao khi nghe thấy giọng nói của Hàn Thành Nam đột nhiên tôi thấy sợ hãi. Khi nhìn thấy vẻ mặt không hề thân thiện của anh tôi lại càng sợ hơn.
Tôi bây giờ dường như có chút gì đó giống với cô vợ đi lăng nhăng bị chồng phát hiện vậy.
Nếu nói tôi là cô vợ muốn đi lăng nhăng mà anh chàng đẹp trai đột nhiên xuất hiện này, không đúng, người này là Hạ Dạ Hàn, vừa nãy Hàn Thành Nam đã gọi anh ta như vậy. Nếu anh chàng đẹp trai Hạ Dạ Hàn này là đối tượng lăng nhăng, vậy thì....chẳng phải chồng tôi là Hàn Thành Nam sao? Nghĩ đến đây tôi lại đỏ mặt.
"Ôi....Tiểu Nam à, lâu lắm không gặp". Anh ta hoàn toàn không để ý đến câu nói"bỏ tay ra"của Hàn Thành Nam mà vẫn tươi cười chào anh.
Anh chàng này đúng là ánh mặt trời chói lọi. Hơn nữa chói lọi đến mơ hồ. Anh ta không thèm để ý đến vẻ mặt hung thần gian ác của Hàn Thành Nam.
"Tôi không muốn gặp cậu". Hàn Thành Nam nói cái câu khó nghe ấy không chút khách khí.
Anh chàng này....làm sao vậy nhỉ? Tuy bình thường là một anh chàng đáng ghét, thỉnh thoảng cũng nhỏ mọn, nhưng dường như không đến nỗi đối xử với người khác như thế này.
"Vậy à, vậy thì tạm biệt". Anh ta mỉm cười, lịch sự từ biệt Hàn Thành Nam lúc ấy đang vô cùng tức tối.
Không biết Hàn Thành Nam uống nhầm thuốc gì mà không thèm để ý đến người ta.
Anh chàng này không những phong độ lại còn rất lịch sự.