watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện hay, Đọc truyện tiểu thuyết, Truyện tình cảm, Truyện teen hay chọn lọc

WAP ĐỌC TRUYỆN
TruyenTieuThuyetTinhYeu.SexTgem.Com
Bạn đang truy cập vào TruyenTieuThuyetTinhYeu.sextgem.com, wapsite đọc truyện hay,tổng hợp truyện teen, tiểu thuyết hay, truyện tình yêu , và nhiều truyện tình cảm hay nhất...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Hãy luôn click
để ủng hộ wap
Home > Tiểu Thuyết Hay >

Anh Trai Em Gái

Wap Đọc Anh Trai Em Gái

đọc Anh Trai Em Gái đã full

hacktopmDocTruyen (Admin)
dong ho 23.05.26 / 09:43
Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
từ này cũng được hát bằng giọng Kinh kịch, nhưng chữ “kho” Liêu không lên được, đành gãi đầu cười.



An An cười đau cả bụng, vui vẻ theo Liêu Văn Đạo lên lầu. Lúc cởi giày vào nhà, cô ngơ ngẩn nhìn ngọn đèn trần trong phòng khách.



Thế là bữa tối được ăn món thịt chân giò kho do Liêu Văn Đạo tự tay làm, ngon bất ngờ, mềm mà không nhũn, béo mà không quá ngấy, màu hồng bóng nhẫy, chưa bao giờ An An ăn nhiều như vậy. Chàng Béo bảo đây là lần đầu tiên Liêu Văn Đạo nấu ăn.



“Cậu chỉ nói xạo, rõ ràng tớ đã nấu ba lần”. Liêu Văn Đạo cãi.



“Thật không? Ngoài món này anh còn biết nấu món nào nữa?”. An An hiếu kỳ hỏi.



“Cơm rang trứng”.



“Món nào nữa?”.



“Trứng rang cơm”. Liêu Văn Đạo nói tỉnh queo. Câu nói vốn đã rất buồn cười cộng thêm bộ mặt tỉnh khô của Liêu khiến An An cười rũ rượi.



Trong lúc vui cười An An lại xới thêm bát nữa, Liêu Văn Đạo nói đùa, bảo cô giống như lợn nái. Anh chàng dứt khoát gọi cô là sâu lợn. “Em đúng là sâu lợn”. Liêu hài lòng với câu nói pha trò của mình. An An không hiểu sâu lợn là gì, hỏi thì được giải đáp: “Một loài vật đẹp”.



Ba người ăn uống rất vui vẻ.



Chàng Béo đeo kính gọng đen, cái mũ lưỡi trai thường trực trên đầu, trông vừa hiền lành vừa có vẻ lãng mạn của nghệ sĩ.



An An nhìn Liêu Văn Đạo và Chàng Béo, nghĩ bụng ai bảo những người làm việc ở quán bar là xấu? Những ngày tiếp sau rất thú vị. AnAn ngày lên lớp, tối về ngồi trong quán Địa Đàng, thưởng thức tiếng đàn của Liêu Văn Đạo. Nhìn đám người lúc quay cuồng, lúc dìu dặt theo điều khiển của Liêu, An An cảm thấy thật kỳ diệu. Cô gọi anh là pháp sư. Chỉ pháp sư mới có thể dùng tiếng nhạc khống chế hành động, tư tưởng của con người.



Liêu Văn Đạo rất kiêu hãnh trước sự sùng bái của cô.

Thời kỳ đó, hầu hết thời gian sau khi lên lớp của An An đều ở chỗ Liêu. Cô cứ việc đến thẳng phòng trọ, tự mở cửa, một mình ở trong phòng, nếu buồn thì lên mạng. Nhưng An An không thấy thích thú bên máy vi tính nữa. Những khi Liêu Văn Đạo phải làm việc ở Địa Đàng, An An lại mở radio hết cỡ, rồi như một bà chủ nhà vui vẻ dọn dẹp, lau chùi, giặt quần áo cho hai chàng trai, lại ước tính thời gian để chuẩn bị sẵn bữa ăn đêm cho cả ba người, xong xuôi ngồi chờ và đợi lời khen ngạc nhiên của Liêu.



Đôi khi, hai người vừa bước vào phòng đã bàn ngay công việc, chẳng để ý đến thành quả lao động của An An, cô giận dữ đến bóp cổ Liêu: “Ông xã, nhìn xem, phòng có khác gì không?” rồi lại hớn hở nghe Liêu khen: “Ồ, mình đang nghĩ tại sao phòng lại sáng sủa thế này, hoá ra là có bàn tay của bà xã!”.



Mỗi lúc như vậy Chàng Béo lại nhìn An An vẻ tán thưởng, Liêu thì đứng cạnh bà xã, nói: “Chàng Béo, cậu ghen với bà xã xinh đẹp, giỏi giang của tớ sao?”. Mỗi khi An An thấy Liêu Văn Đạo gọi mình là bà xã, cô lại thấy sự yên ổn khó hiểu, cảm thấy cuối cùng mình đã có mái nhà ấm áp như vạn gia đình ngoài kia.



Cuối tuần lại di xem phim với Liêu. Liêu Văn Đạo thích đưa An An đi ăn, âu yếm nhìn cô ăn ngon lành.



“Sâu lợn sắp lớn rồi”.



“Sâu lợn?”. An An không phải là người Trùng Khánh, cô không hiểu sâu lợn sắp lớn là thế nào.



“Ha ha! Đó là con ngài”, Liêu nói, trìu mến vuốt ve khuôn mặt An An, “ra khỏi kén trở thành con bướm xinh đẹp”.



An An không xấu hổ, ngoan ngoãn ngồi nghe lời nịnh của Liêu.



Có lúc cô cũng buồn, vì sao Chàng Béo lại gầy như thế.



Liêu kể rằng, ngày trước, Chàng Béo cũng muốn ra ngoài tự lập, tin tưởng sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Khi chưa có việc làm, không có tiền, nhịn đói hoài nên Chàng Béo gầy đi. An An nghe, thương rơi nước mắt, vậy là càng chăm sóc hai người hơn, cuộc sống rất vui vẻ.



Thì ra bản tính của phụ nữ là thích chăm sóc đàn ông. Lúc ở nhà, anh trai đã có chị gái chăm sóc, cái thiên tính phụ nữ của An An không có cơ hội phát huy. Ở đây với Liêu Văn Đạo suốt ngày làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, thiên chức phụ nữ của An An mới được bộc lộ, thậm chí là phát huy thái quá. An An luôn cảm thấy trong cuộc sống, Liêu Văn Đạo rất ngốc nghếch. An An nói: “Văn Đạo, xa em anh sống thế nào đây?”. Liêu hỏi lại: “Tại sao anh phải xa em?”.



An An cười, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, khổ đến mấy em cũng theo anh.



Dương Dương nhận ra cô em gái An An thường xuyên vắng nhà, mỗi khi về là trốn luôn vào bếp học nấu ăn với mẹ, chăm chỉ, chuyên tâm chưa từng có, thế là đoán ngay: “Chắc chắn An An đã yêu?”. Còn khi thấy An An cười ngượng nghịu đầy hạnh phúc lại nhận xét: “An An khi yêu béo ra, đẹp lên”.



Nghe vậy An An xấu hổ, úp mặt vào hai lòng bàn tay, nói nhỏ với anh: “Đâu có!”, rồi trốn luôn vào phòng một mình.



“Không có thật sao? Vậy cô đang vui gì thế? Suốt ngày cười như hề chèo ấy”.



An An không trả lời, thầm nghĩ, Liêu Văn Đạo đã nói mình là con ngài, mình sẽ biến thành bươm bướm. Đây là một lần lột xác - một lần lột xác đẹp đẽ.





17. THÁNG SÁU



Một hôm, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ve sầu, mà tiếng kêu mỗi lúc một thêm gay gắt, liên tục không dứt. Nhìn lịch, thì ra đã là tháng Bảy.



Nghĩ là, nếu nói tháng Sáu có chuyện gì quan trọng thì chỉ có sự thay đổi của Hồ Khả là đáng nói nhất. Hồ Khả đã trở thành phụ nữ. Hồ Khả sau khi trở thành phụ nữ càng kiêu ngạo, đó là điều làm tôi phiền lòng.



Ngày 1 tháng Sáu, tôi gửi lời chúc mừng đến Hồ Khả. Trong tin nhắn trả lởi, nàng mắng tôi một trận, cuối cùng chen một câu: “Không thèm chơi với anh nữa, đồ chết tiệt” nhưng trưa nào cũng xếp hàng ngay sau lưng tôi để mua cơm, như không có chuyện gì xảy ra, cứ nhìn thấy tôi là chạy chân sáo đến bên, khoác tay tôi, ríu rít: “Dương Dương!”.



Hồ Khả thích gọi tôi là Dương Dương, nghe na ná như là “điên điên” . Đương nhiên tôi phản đối cách gọi đó.



Hồ Khả không đoái hoài đến sự phản đối của tôi. Nàng nói chỉ cần anh hiểu nghĩa của nó là được, người khác nói sao không cần quan tâm, rồi đưa ra một câu, có vẻ rất triết lý: “Việc mình mình làm, thiên hạ vô cùng, biết đâu mà theo”.



Tôi nghĩ thầm, nói thì đơn giản, bị người ta gọi là đồ điên, mà vẫn phải tươi cười, đâu có dễ.



Những ngày cuối cùng của tháng Sáu sắp trôi qua, những người bận rộn có thể mệt đến chết, ví như tôi. Hằng ngày tôi phải chạy đôn chạy đáo vì các loại bài thi, xét cho cùng, cũng chỉ vì tương lai. Khi ở bên Hồ Khả lại càng thấy áp lực, bởi vì câu mà Hồ Khả thích nhất là: “Khi nào chúng ta cưới? Tốt nghiệp xong cưới ngay có được không?”. Không đợi tôi trả lời, một mình nàng hoạch định tương lai cho hau đứa; đột nhiên tôi nhận ra phụ nữ thật đáng sợ, họ thích những giấc mơ hoàn mỹ, đầu óc họ không bao giờ suy nghĩ một cách rõ ràng, thực tế được. Vào ngày cuối cùng của tháng Sáu, Hồ Khả nhàn rỗi đến mức buổi chiều ra sân vận động ngồi ngắm đàn kiến chuyển nhà; sao lại có thể như thế được nhỉ? Thế giới của Hồ Khả luôn đơn giản, đơn giản đến mức không thể tưởng tượng. Tôi là người đàn ông đầu tiên của nàng, vì vậy nàng cho rằng nhất định chúng tôi phải làm đám cưới. Nàng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ có thể rời bỏ nàng.



“Không thể. Chúng mình nhất định phải cưới”. Nàng khẳng định một cách bướng bỉnh.



“Anh muốn nói, nếu…ví dụ, nếu chúng ta gặp chuyện gì đó không thể…”.



“Không có nếu, không có nếu gì hết!”. Hồ Khả lắc đầu quầy quậy, sau đó nhìn tôi chăm chắm, tung ra vũ khí cuối cùng của nàng: “Nếu anh bỏ em, hãy trả lại sự trinh trắng cho em…”.



Những lúc như vậy tôi đâu dám mở miệng, đó là tử huyệt của tôi.



Hồ Khả đã trao cho tôi cái quý giá nhất của đời con gái. Nàng cảm thấy chuyện đó vinh quang và hệ trọng đến mức cần lập bia kỷ niệm. Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy giọt hồng trinh nữ của mình trên tấm ga trải giường, nàng bật khóc. Lúc đó tôi sợ quá, cuống cuồng hỏi: “Vẫn còn đau sao?”.



“Làm thế nào bây giờ?”. Nàng vẫn khóc, không thèm để ý đến tôi.



“Cái gì? Làm thế nào? Em vẫn đau hả?”. Tôi lo lắng hỏi.



Nàng đẩy tôi ra, nhìn vào mắt tôi, nói bằng giọng quả quyết chưa từng có: “Chúng mình nhất định phải cưới nhau!”.



“Cưới? Nhưng nếu…”



“Không có nếu gì hết! Nếu không anh trả lại sự trinh trắng cho tôi!”.



Làm sao trả được đây? Đương nhiên là không thể trả. Toàn bộ máu trong người tôi làm sao sánh được giọt máu hồng đó. Tôi không biết nói gì, thầm mắng mình ngốc thật, sao lúc trước không cắt phéng chỗ ga trải giường có dính máu đó đi!



Sau khi Hồ Khả trao cho tôi sự trinh trắng của mình, nàng trở nên ngang bướng ghê gớm. Về sau lại phát triển đến mức hễ khô
<<1 ... 1819202122 ... 43>>
Tags:
Đọc Truyện Hay Hơn
Đánh Cắp Tình Yêu
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh Phần 4
1234567»
Liên Hệ Admin
01645373734 Sms
Bộ Đếm: 1.69
Trang Chủ
C-STAT.

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

tiểu thuyết hay,tiểu thuyết tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

sitemap.xml |