watch sexy videos at nza-vids!

Wap đọc truyện hay, Đọc truyện tiểu thuyết, Truyện tình cảm, Truyện teen hay chọn lọc

WAP ĐỌC TRUYỆN
TruyenTieuThuyetTinhYeu.SexTgem.Com
Bạn đang truy cập vào TruyenTieuThuyetTinhYeu.sextgem.com, wapsite đọc truyện hay,tổng hợp truyện teen, tiểu thuyết hay, truyện tình yêu , và nhiều truyện tình cảm hay nhất...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Hãy luôn click
để ủng hộ wap
Home > Tiểu Thuyết Hay >

Anh Trai Em Gái

Wap Đọc Anh Trai Em Gái

đọc Anh Trai Em Gái đã full

hacktopmDocTruyen (Admin)
dong ho 21.05.26 / 20:04
Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
thích Vương Quân. Ý nghĩ đó khiến toàn thân tôi như không còn chút sức lực nào. Làm sao tôi có thể chạy trên sân suốt chín mươi phút trong tâm trạng thế này? Tôi nói với đội trưởng tự dưng thấy mệt không không thể tham gia trận đấu, đội trưởng bảo cậu mới xuất viện nên về nghỉ ngơi, sẽ có người dự bị thay thế. Tôi đi về phía khán đài chỗ Hà Tặc và A Thụ ngồi.



Ngồi trên khán đài, tôi bứt rứt, tôi bực bội với hết người này đến người khác. Tôi thầm chửi huấn luyện viên, chửi đội trưởng Vương Quân.



“Đã bảo cậu đừng quá xúc động!”. A Thụ đập vai tôi: “Cậu cũng thật là, lần trước sao lại đi cướp bóng của Vương Quân!”.



“Mẹ kiếp, cậu cứ làm như không biết gì về bóng đá!”. Hà Tặc cũng tức giận xen lời, chân giậm thình thịch xuống đất. Trên khán đài, các nữ sinh hò hét ầm ĩ, rồi chỉ trỏ, ăn dưa hấu, uống Coca. Họ không để ý đến tôi. Tôi bỗng cảm nhận sâu sắc cái bẽ bàng của người phải lùi về hậu phương.



Lòng nóng như lửa đốt, tôi liếc nhìn Hồ Khả, nàng đang cầm quần áo hộ ai, mắt nhìn ra sân, vẻ căng thẳng, hoàn toàn không để ý đến tôi, một cầu thủ bất đắc dĩ phải ngồi trên khán đài.



Thời gian nghỉ giữa hai hiệp, trên sân như chợ vỡ. Các nữ sinh tới tấp mang đồ uống, khăn mặt lạnh đến động viên bạn trai. Tôi ngồi một bên, không ai đoái hoài, mắt đỏ như mắt thỏ, nhìn các cô gái như đàn bướm chạy qua trước mặt, không biết đến sự hiện hữu của tôi.



Không phải là người hùng trên sân cỏ, tôi rất buồn. Tôi bảo với Hà Tặc cần đi vệ sinh. rồi lẳng lặng ra về một mình. Như một tướng quân bại trận, chiến công trước đây của tôi không ai còn nhớ. Trước khi đứng lên ra về, tôi còn liếc Hồ Khả, đúng lúc nàng cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt đẹp của nàng lộ vẻ thông cảm, tôi cau mày quay đầu đi luôn.



Khi đi qua máy nước công cộng, tôi dúi đầu dưới vòi nước lạnh, gội sạch mồ hôi đang túa ra, định về nhà. Tôi biết ở đó có ba người phụ nữ quan tâm đến tôi, sùng bái tôi. Đó là mẹ và hai em gái của tôi, họ không bao giờ coi thường tôi. Gội đầu xong, thấy dễ chịu đôi chút, định đi, nhưng chợt va phải vật gì mềm mềm, tiếp đó là tiếng kêu: “Sao anh không chịu nhìn đường vậy!”.



Vừa mới gội đầu, nước vào mắt còn đang nhập nhoạng, nhìn chưa rõ, nhưng đúng là tiếng Hồ Khả, cố mở mắt, tôi thấy Hồ Khả đang nhăn nhó đứng ngay trước mặt, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên. Lông mi vẫn ướt dính, qua rèm mi tôi nhìn thấy những hai Hồ Khả, cả hai đều rất vui vẻ.



“A, Hồ Khả, thì ra là bạn!”. Sau đó lại nói: “Bạn không đến đòi cái ô chứ?”.



“Đương nhiên!”. Nàng nói, đang cố lau đất trên bàn chân bị tôi giẫm lên.



Tôi tưởng nàng sẽ nói một cách khách khí, đâu có đâu có, cái ô lúc nào rảnh anh đến chơi trả tôi cũng được. Ai ngờ nàng nhanh nhảu trả lời: “Đương nhiên!”. Tôi hơi thất vọng, tôi nghĩ cô nói chuyện với tôi cốt là để đòi tôi cái ô sao, đã vậy tôi sẽ không bao giờ trả, tôi muốn cô đòi tôi suốt đời. Tôi càng vuốt ve cái con người bướng bỉnh trong tôi.



“Cái ô tôi để ở nhà, hay bạn theo tôi về lấy!”. Tôi nói vậy, biết chắc nàng sẽ từ chối.



Nàng không trả lời, nhìn vẻ tức tối của tôi, nàng cười khanh khách. Tôi nhìn nàng cười, thầm nghĩ rồi khuôn mặt này, nụ cười này sẽ chỉ dành cho tôi, cảm thấy rất đắc ý. Tôi thấy nàng cười rất đẹp. Nghĩ thế, tôi nói một cách vô thức: “Hồ Khả, cô cười rất đẹp!”.



Hồ Khả không ngờ tôi có thể khen trắng trợn như vậy. Mặt nàng đỏ bừng. Tôi rất khoái nhìn các cô gái đẹp đỏ mặt, nàng cúi đầu lườm tôi, trông như con thỏ hốt hoảng, ngượng nghịu đáng yêu.



Nước vẫn từ trên tóc nhỏ xuống mắt tôi, tôi nhắm lại. Nghe Hồ Khả nói: “Xem anh kìa, vừa xuất viện đã gội đầu nước lạnh!”. Sau đó nàng rút khăn giấy trong túi, thận trọng lau mặt cho tôi, lần đầu tiên Hồ Khả lau mặt cho tôi.



Tôi ngửi mùi thơm của giấy, chợt nghĩ tới cảm giác khi tay tôi sờ vào cái vật mềm mềm trước ngực nàng, và mắt tôi không hiểu sao lại liếc nhìn vào chỗ đó, thầm ước bao giờ nàng cho tôi chiêm ngưỡng bông hoa bí mật tuyệt vời ấy. Bông hoa của Hồ Khả ẩn trong xiêm y của nàng, nhưng cái bí mật nữ tính vẫn hiện ra lồ lộ khiến tôi hiếu kỳ, khiến tôi khao khát.



Con người tôi có tật hay buột miệng nói ra những điều nghĩ trong lòng. Tôi nghĩ thế, và cũng vô thức nói: “Hồ Khả, bạn bao giờ cho tôi xem đoá hoa đó?”.

15. PHỤ NỮ RẤT KHÓ CHIỀU.



Nói ra câu đó, tôi lập tức ân hận, mình quá bỉ ổi, tại sao lại nói những câu sống sượng như vậy với một cô gái đẹp, mà đó lại là người con gái tôi hằng ao ước. Câu đó, tôi chỉ nên nói trong mơ.



Cũng may Hồ Khả không nghe rõ. Nàng ngạc nhiên hỏi: “Cái gì, anh vừa nói gì? Hoa nào? Ai trồng?”.



Trùng Khánh đã bước vào tháng Năm.



Trận mưa lớn, tuần trước khiến Trùng Khánh hạ nhiệt, không khí mát mẻ, mặt trời xấu hổ trốn sau đám mây dày đặc, thỉnh thoảng có gió thổi mới ló ra.



Những ngày đẹp trời thường kéo dài không lâu. Mặt trời sau một tuần xấu hổ lại bắt đầu thể hiện uy lực. Mặc dù nhiệt độ không phải quá cao, nhưng ánh nắngrất gay gắt, chiếu lên người bỏng rát.



Hôm nay nắng to, ánh nắng gay gắt lạ thường. Tôi nhìn lên ban công, trót nói một câu lưu manh như thế, quả thực tôi không biết làm thế nào đối diện với một Hồ Khả trong sáng thuần khiết đến vậy. Suy nghĩ của nàng về sex đơn giản như tờ giấy. Tôi có ý nghĩ không yên phận với nàng, trong khi nàng ngây thợ ngoẹo đầu bảo tôi giải thích.



Nhìn vẻ tò mò của nàng, tôi không biết nên nói thế nào. Cái gì là hoa của phụ nữ? Đàn ông hướng về đoá hoa đó như thế nào?



“À, hoa của bạn trồng đó!”.



Nàng ngây người một lát, sau đó cười phá lên khiến tôi ngạc nhiên, lúc sau thấy xấu hổ, nhất định nàng đã nhìn thấy tâm địa tôi, cười nhạo chàng ngốc là tôi.



Hồ Khả là con thiên nga xinh đẹp!



“Tôi biết! Anh định nói cái cối xay gió trên ban công nhà tôi chứ gì?”. Nàng cúi đầu: “Không phải hoa hiếc gì đâu! Thật hết chịu nổi anh. Nếu anh thích tôi sẽ tặng luôn! Anh đợi tôi ở đây!”. Không chờ tôi mở miệng, nàng chạy như bay lên phòng, năm phút sau quay lại, mặt đỏ bừng. Tôi chú ý đến bộ ngực nhô cao của nàng phập phồng theo nhịp thở.



Nàng đưa cho tôi cái cối xay gíó bằng bìa cứng màu vàng: “Đây, tặng anh cho xong! Không có ai hào phóng như tôi chứ?”.



Tôi dùng cả hai tay đỡ cái cối xay gió, món đồ chơi này nhìn gần càng đẹp, làm thủ công, rất tinh xảo. Lại nhìn đôi mắt đang cười của Hồ Khả, quả là rất cảm động.



Tôi thận trọng cho vào túi, thầm nghĩ đến hình ảnh nó ở trên ban công nhà mình; khi có gió nó sẽ chuyển động, sẽ xoay tít. (Ghi chú: Cái cối xay gió về nhà tôi đến ngày thứ hai đã oanh liệt hy sinh, nguyên nhân là bà mẹ đáng yêu của tôi đem nó cho con mèo Spin chơi, cuối cùng nát tươm bởi móng vuốt của nó. Tôi rất tiếc nhưng chẳng dám nói mẹ, lòng càng thêm hận con Spin).



Lúc đó, với tư cách là một người đàn ông, tôi trịnh trọng hứa với cái cối xay gió: “Tôi sẽ bảo vệ bạn, dịu dàng, tận tâm như bảo vệ chủ nhân trước đây của bạn.”.



Hồ Khả không nói, cúi đầu đi bên tôi. Tôi cũng không biết nên nói gì, im lặng, ngại ngùng; thực ra chúng tôi đâu đã thân thiết, có chăng mới chỉ là nàng là người tôi thầm thương trộm nhớ.



Nhưng tôi là đàn ông, tôi thấy nhất định phải tìm chuyện để nói. Xưa nay chưa bao giờ tôi thấy khó mở miệng đến thế. “Hồ Khả, vì sao cô đi theo tôi?”. Vừa nói ra câu này, tôi đã thấy muốn vứt quách cái lưỡi này đi cho xong. Tôi không biết làm sao để cứu vãn tình thế. Thấy sắc mặt Hồ Khả từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, tôi vội bổ sung: “Chiều nay bạn không phải lên lớp đúng không? Tôi đưa bạn đi chơi, đồng ý nhé?”.



Mặt Hồ Khả hồng hào trở lại. Nàng nhất định biết tôi mời một hoa khôi như vậy, tất nhiên là phải dũng cảm lắm, nếu không nàng đã không nhìn tôi cười lâu như vậy, mãi không trả lời của tôi.



Nụ cười của mỹ nữ có thể mang nhiều hàm ý bí ẩn.



“Tôi…nghĩ…”. Nàng chắp tay sau lưng, mím môi vẻ suy tư.



“Bạn định làm gì?”.



“Tôi đoán anh đưa tôi đi xe buýt cao cấp có điều hoà.”. Nàng nói, nở nụ cười đáng yêu.



“Ơ…”.Tôi chưa hiểu chuyện gì. “Đi xe buýt làm gì?”.



Sau đó Hồ Khả nhìn tôi, cười phá lên.



Khi tôi nghe Hồ Khả nói nàng chỉ muốn đi xe buýt có điều hoà với tôi, quả thực tôi quá đỗi kinh ngạc. Tôi nhìn cô hoa khôi có yêu cầu khác thường này, đúng lúc nàng cũng nhìn tôi, mắt lấp lánh, giống như vầng trăng, nụ cười vẫn hiện nơi khoé miệng. Về sau Hồ Khả nói với tôi, nàng thấy lãng mạn nhất là vào mùa hè, ngồi trên xe buýt có điều hoà với người đàn ông thích mình. Chỉ ngồi trong xe, có thể chẳng
<<1 ... 1516171819 ... 43>>
Tags:
Đọc Truyện Hay Hơn
Đánh Cắp Tình Yêu
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh Phần 4
1234567»
Liên Hệ Admin
01645373734 Sms
Bộ Đếm: 1.232
Trang Chủ
C-STAT.

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

tiểu thuyết hay,tiểu thuyết tình yêu, đọc truyện tiểu thuyết

sitemap.xml |