Tình Trạng: đã hoàn thành
Post by: truyentieuthuyettinhyeu.sextgem.com
khó chịu và mở giọng cằn nhằn:
- Tôi thấy cô rất thích cuốn báo đó thì phải. Hãy mua nó nếu cô thấy có ích cho bản thân mình. Điều đấy cũng là giúp cho tôi.
- Dạ? – Tâm Lan bặm môi. – Cháu xin lỗi. Cô tính tiền giùm cháu cuốn này, cuốn này, cả cuốn này nữa ạ.
Vừa nói, Tâm Lan vừa luống cuống tay chân lấy thêm vài cuốn tạp chí khác mà bản thân không hề có ý định sẽ cần chúng. Nét mặt bà chủ quán như giãn ra, tươi tỉnh hẳn:
- Cô gái lấy cả cuốn báo thể thao dành cho chồng à? Cô quả là chu đáo quá!
- À không ạ, cháu lấy nhầm. – Tâm Lan sửng sốt. – Phiền cô đổi cuốn đó sang cuốn thời trang và làm đẹp giùm cháu.
Cô thở phào và gửi lại nụ cười méo mó trước khi rời khỏi quầy tạp hóa. Cô quay nhanh người lại và đụng phải vị khách đứng sau. Bình Nguyên nhìn cô, ánh mắt hết sức dịu dàng và nở nụ cười như đã chờ đợi sẵn từ lúc đấy đến giờ. Còn cô chỉ biết bặm đôi môi có phần nhợt nhạt lại. Tâm Lan luống cuống nói lời xin lỗi rồi vội bước đi. Bình Nguyên nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mà đầy ma lực đang dần khuất bóng ở phía trước mặt. Đồng thời, Bình Nguyên cũng phải trả tiền cho vài cuốn tạp chí về đàn ông, về thể thao hay báo kinh tế khi nhìn thấy thái độ khó chịu của người bán hàng. Lý do là vì thời gian anh đã đứng quá lâu và số lượng đầu báo anh đụng phải dù không có đọc cũng đã quá nhiều. Nhưng anh ngẫm thầm, biết đâu mình sẽ còn gặp lại cô gái xinh đẹp kia thêm nhiều lần về sau nữa, cũng tại địa điểm này, cũng vào thời gian này chẳng hạn, thì việc lấy lòng bà chủ tiệm tạp hóa không còn là vấn đề phức tạp.
***
- Alô… Xin chào! – Kiều Thanh có vẻ lúng túng khi điện thoại trực tiếp tới công ty Tâm Lan đang làm việc. Chần chừ mãi, cô cũng đủ can đảm để đưa ra một yêu cầu hơi tế nhị. – Cảm phiền cô kết nối máy tới cô gái tên là Tâm Lan giúp tôi được chứ?
- Chào mừng bạn đã liên lạc đến văn phòng của chúng tôi. Bạn vui lòng xin chờ trong giây lát…
Khi bộ phận kết nối máy bàn nơi Tâm Lan đang ngồi, cô giật nảy mình, cố hít sâu để lấy lại tinh thần và nhấc điện thoại. Giọng nói niềm nở và dịu dàng như xưa nay vẫn từng thế:
- Vâng. Tâm Lan xin nghe.
- Ồ! Chào cô gái xinh đẹp và có giọng nói ngọt ngào như sữa.
- Chị là… – Tâm Lan mấp máy đôi môi mãi mà không sao dứt nổi được câu phỏng đoán đang hình dung trong đầu.
- Em có thời gian chứ? Chị có chuyện cần gặp em. – Kiều Thanh đi thẳng vào vấn đề. Khi ngắt lời, cô thở hắt ra như người bị thiếu oxi. Hẳn bản thân Kiều Thanh cũng đang rất căng thẳng.
- Không! – Tâm Lan hấp tấp trả lời và tranh thủ một giây để nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.- Chị biết đấy, chưa đầy vài phút nữa em phải vào phòng thu, chuyên mục sắp bắt đầu rồi.
- Ừ! Chị biết. Chị sẽ chờ em sau ba mươi phút trò chuyện cùng quý thính giả.
Tút… tút… tút. Tín hiệu bị đứt. Tâm Lan ngồi ngẩn ngơ, hai bàn tay lồng vào nhau, ép chặt. Tại sao Kiều Thanh lại điện thoại tới phòng làm việc của cô? Giữa cô và chị ta thì có chuyện gì để nói với nhau ngoài đề tài về người đàn ông tên Lê Hoàng Minh cơ chứ? Hay là, cô ta lại muốn “cướp” bé Nguyên Thảo về để chăm sóc như lời đề nghị ban đầu. Nghĩ đến đây thôi mà đôi vai Tâm Lan run lẩy bẩy.
- Mọi thứ đã sẵn sàng. Mang xấp kịch bản vào phòng thu đi Tâm Lan.
- …
- Tâm Lan…? – Lời gọi của Hoàng Ngân như ra lệnh.
- Dạ. Em…?
- Tới giờ vào phòng thu rồi đây này. Nếu tâm trạng không tốt thì em phải báo trước để chị còn giúp em thay đổi người dẫn chương trình chứ. Dạo này em bị làm sao đấy nhỉ…? – Hoàng Ngân cũng nổi nóng. Bản thân cô cũng đang lo lắng rất nhiều điều về cuộc sống cá nhân của mình.
- Không! – Vừa quơ tay lấy xấp giấy chi chít chữ ở trên bàn, Tâm Lan vừa cười gượng gạo. – Em bất ngờ quá khi nhận được thiệp cưới của chị. Và em cũng đang nghĩ xem mình sẽ mặc chiếc đầm nào vào ngày cưới trong buổi tối cuối tuần tới đó mà.
- Thôi đi cô, cô ăn nói ngọt quá cơ. – Hoàng Ngân cười nheo cả mắt. Nói thì nói thế thôi, chứ trong lòng cô vui hết biết. – Nhớ đưa cả lão Minh và bé Thảo tới nhé. Lâu rồi không gặp hắn, chị thấy nhớ. Cả bé Thảo nữa, chị yêu đôi mắt của nó, nó là thiên thần. Sau này lớn lên, nhất định chị sẽ bắt cóc nó về làm con dâu của chị.
Tâm Lan không nói gì nữa trước đề nghị nửa đùa nửa thật của Hoàng Ngân. Cô kéo ghế lấy đường đi và tiến về phòng thu, những người bạn chưa một lần gặp mặt nhưng lại vô cùng gần gũi đang chờ cô ở đó…
“Tâm Lan rất vui khi được gặp lại quý thính giả của chuyên mục Cùng bạn sẻ chia Radio Tiếng Việt được phát trên Radio tần sóng 100.5 MHz vào 14h Thứ năm hàng tuần và phát lại vào 10h00 Chủ nhật hàng tuần. Chương trình đồng thời được phát trên Radio Robin Hood tần sóng 95,5 MHz vào thứ ba hàng tuần.
Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi khi tuần này lại tiếp tục được trò chuyện cùng quý vị trong những giây phút còn lại của một ngày. Những nỗi băn khoăn, trăn trở, những ý tưởng chưa được thực hiện hay nỗi niềm riêng tư mà bạn ngại ngùng giấu kín… Các bạn hãy nói với chúng tôi. Chuyên mục ”Cùng bạn sẻ chia” mong muốn thông qua những câu chuyện, những thắc mắc, những thông điệp yêu thương từ các thính giả nghe đài có thể cảm nhận được, bên cạnh những khó khăn, thử thách của cuộc sống, còn có những giây phút vui vẻ, và hạnh phúc giống như nhâm nhi một tách trà nóng cùng mật ong vậy. Không những thế, chúng tôi còn cung cấp những thông tin về mẹo vặt trong đời sống thường ngày, để giúp các bạn tiết kiệm được thời gian…
Sẽ không làm mất thời gian của quý thính giả thêm nữa, Tâm Lan xin được điểm qua một số cuộc gọi mà tổng đài đã ghi lại hoặc những lá thư thắc mắc được gửi đến. Hãy lắng nghe nhé! Rất thú vị, đầy hài hước và cả cái nhíu mày đầy tâm trạng nữa đấy, các bạn ạ…”
- Kính koong… Mình là bà nội trợ… bị ép buộc và không có chứng chỉ hành nghề nấu ăn. Mình đã rất bực tức khi chồng hứa suông và hậu quả là đã cãi nhau suốt mấy ngày hôm nay rồi. Anh ta bảo sau khi cưới sẽ dọn ra khỏi nhà để ở riêng… Vậy mà bây giờ, anh ta nói, anh ta không thể ở xa mẹ đẻ được. Còn nếu mình yêu anh ta thì hãy ở lại và cùng chăm sóc mẹ chồng… Thật quái quỷ, mình đã bảo mình là bà nội trợ bị ép buộc và không được qua một lớp đào tạo nào cơ mà…, tại sao mẹ chồng cứ cằn nhằn hoài vì sao món này quá cay, món kia thì lại ngọt quá…, hoặc ngâm muối vô rau lâu quá khiến chúng nhìn như rau héo chứ nào phải do tiếc tiền nên mua của rẻ đồ thiu vào bữa chợ chiều … Mình cần lời khuyên, mình cần giúp đỡ. Mình phải làm gì để chống chế mẹ chồng, và cả với ông chồng điêu ngoa của mình nữa…
- Kính koong… Tâm Lan ơi! Cô gái có giọng nói ngọt ngào vẫn đang nghe mình nói đấy chứ? Mình rất cần chia sẻ với bạn, với thính đài. Mình không biết phải đối mặt hoặc làm gì khi mình luôn có cảm giác ông chồng hư đốn đang lén lút ngoại tình. Hãy giúp mình, hãy cho mình biết biểu hiện của việc ngoại tình và giải quyết như thế nào đi…!
- Kính koong… Xin chào chương trình. Mình là một gã trai đã có vợ, còn cô vợ của mình thì bất trị mất rồi. Cô ta hút thuốc như điên. Mùi thuốc ngấm vào gối chăn phòng ngủ, bịn vào từng thớ quần áo…, những mẩu thuốc vứt tung tóe mọi ngóc ngách trong căn nhà. Mỗi ngày đi làm về, mình đều có cảm giác phải chui vào một cái hang sâu hun hút và mờ mịt với khói sương. Cô ta rít thuốc còn nhiều hơn cả đàn ông nữa. Mình thật hết chịu nổi mất rồi… Mình chán vợ. Ôi thưa Chúa, thật tội lỗi. Mình biết điều này chẳng thể tha thứ nổi, mình càng không thể đổ lỗi là vì vợ mình trở nên hư đốn và có những thói quen hết sức đàn ông nên khiến mình phải ngoại tình. Bây giờ sự việc vỡ lở, vợ mình đay nghiến và lặng im. Mình luôn có cảm giác cô ấy sẽ mua cả một lít axit và làm điều dại dột. Điều quan trọng là, mình còn thương vợ nhiều lắm, và cũng không đủ bản lĩnh để đưa người tình đi bỏ trốn. Hãy giúp mình…Cám ơn chương trình nhiều lắm…
- Kính koong…
- …
Sau buổi ghi âm, Tâm Lan buột miệng cười nhạo chính bản thân mình. Khi mà cô đã sống gần ba mươi tuổi đầu, trò chuyện tâm tình hay chia sẻ với hàng trăm độc giả nhưng vẫn không thể hiểu khái niệm của tình yêu và hôn nhân. Hai bàn tay lồng vào nhau, cô ngồi bất động trước một chồng thư chưa đọc từ khách hàng gửi tới.
- Tâm Lan, chị tưởng buổi thu hôm nay sẽ thất bại cơ đấy! Có nhiều tình huống thật nực cười và chị cũng không thể hiểu nổi…- Hoàng Ngân nói gần như rít lên. – Lạy chúa, đã có lúc chị nghĩ một người gần bốn mươi tuổi như mình sẽ sẵn sàng hô vang khẩu hiệu: “Em độc thân, em quyến rũ”. Vậy mà anh ấy đã xuất hiện, anh ấy là mặt trời của riêng chị, anh ấy sẽ dắt chị đi tới những thiên đàng…-